Thay cho tiếng rì rầm sinh động của cuộc sống thường nhật, lúc này im
lặng và bóng đêm.đang vây hãm bóp nghẹt nó, làm nó tê liệt. Rồi đây nó sẽ
ra sao? Nanh Trắng rùng mình. Vừa có một bóng đen khổng lồ, đáng sợ vút
qua tầm nhìn của nó. Gì vậy? Đó chỉ là bóng cây do ánh trăng chiếu vào.
Sói rên khe khẽ, sực nhớ ra vội ngậm chặt mồm để khỏi đánh thức mối
nguy đang vây quanh. Có tiếng răng rắc ngay trên đỉnh đầu nó. Gì vậy? Đó
là tiếng cành khô gãy. Nó chồm lên chạy thục mạng về phía trại. Một
nguyện vọng mãnh liệt thôi thúc nó: được bảo vệ. Mùi khói củi phả vào lỗ
mũi. Sói con ra khỏi rừng, khỏi những khoảng tối và những bóng đen đáng
sợ của rừng, tới một khoảng trống tràn ngập ánh trăng. Nó ngơ ngác tìm trại
Anhđiêng, quên bẵng trại đã dời đi từ lâu.
Nanh Trắng đột ngột dừng lại, không biết nên đi đâu bây giờ. Cô độc,
thiểu não, nó đi loanh quanh trên mảnh đất vắng teo tuy mới đây còn đông
vui những căn lều của người Anhđiêng.
Mũi nó phập phồng hít mùi các đồ vật bỏ đi và rác rưởi của thượng đế
vứt lại.
Sói vừa tới đúng chỗ trước kia chủ nó dựng lều. Nó ngồi xuống hếch
mõm lên mặt trăng, há thật to thốt lên một tiếng than dài, tiếng than từ trái
tim tan nát, tiếng than nói lên tất cả nỗi cô đơn hãi hùng, nỗi đau mất mẹ,
những thiếu thốn và sự khốn cùng của nó trong quá khứ.
Tiếng tru đầu tiên của sói con, rất dài và thê thảm.
ánh bình minh làm giảm bớt một phần nỗi lo sợ của sói nhưng lại làm
tăng cảm giác cô đơn, thất vọng. Nanh Trắng nhanh chóng quyết định. Nó
lao thẳng vào rừng, tới bờ sông, men theo bờ đi về phía hạ lưu.
Sói chạy không nghỉ suốt một ngày hôm đó.
Sức bền bỉ di truyền giúp sói con có thể bắt các cơ bắp tuy đã nhức mỏi
vẫn đưa nó tiến lên không ngừng. Tới chỗ dòng chảy bị thu hẹp giữa hai
bên bờ vách đá cheo leo, nó vòng tránh tìm đường lên đỉnh núi. Có những
đoạn sói phải lội phải bơi qua sông qua suối, nhiều chỗ phải liều đi trên lớp
băng mới bắt đầu đông cứng ven bờ.
Đôi lần vượt qua khúc sông chảy xiết, nó phải chống chọi kịch liệt mới
không bị nước cuốn đi.