những tiếng rít. Ngay sau cơn bùng nổ là sự im lặng đáng sợ. Wilke
dường như biến mất.
Không ai nói gì trong 30 giây. Cuối cùng, Arthur Valdez, giám
đốc trung tâm Campbellsville nói nhỏ. “Tôi nghĩ rằng ông ấy đã
ăn mất điện thoại rồi.”
Mỗi người có cách giải thích riêng cho những gì thực sự xảy ra. Một
vài người cho rằng trong lúc tức giận, Wilke đã vô tình giật mạnh
dây điện thoại khỏi tường. Những người khác giả thuyết rằng ông
đã ném chiếc máy ra khỏi phòng. Một thập kỷ sau, trong bữa trưa tại
quán bia Italia cạnh văn phòng Amazon, Wilke giải thích thực ra lúc
đó ông vẫn đang kết nối nhưng đơn giản là vì quá tức giận nên ông
không thể nói gì nữa. “Chúng tôi chỉ đang chiến đấu để khiến
trung tâm McDonough hoạt động tốt ở nhiều mức độ khác nhau,”
ông nói. “Chúng tôi tranh đấu để tuyển dụng đúng nhà quản lý, và
tranh đấu để có đủ người làm việc tại đó.”
Mùa xuân năm đó, Amazon đang chạy đua đến mục tiêu lợi
nhuận đặt ra nên Wilke cho đóng cửa McDonough và sa thải 450
nhân viên toàn thời gian. Đóng cửa trung tâm không giải quyết được
vấn đề của Amazon; trên thực tế, giảm nhân lực thậm chí còn đẩy
sức ép lớn hơn lên những trung tâm FC còn lại của Amazon. Công ty
đã hoạt động ở công suất cao trong kỳ nghỉ lễ và doanh số tăng trên
20% một năm. Giờ đây, Amazon không có sự lựa chọn nào khác ngoài
việc phải nắm chắc hệ thống phân phối phức tạp của công ty và
tạo ra hiệu quả đầu tư cao hơn những gì đã làm được.
Wilke đã đốt đi một chiếc thuyền khi đang ra khơi và hạm đội
Amazon không có đường quay đầu. Trong chuyến đi này, ông
chứng tỏ phong cách lãnh đạo dựa trên thực tiễn kết hợp với sự nóng
nảy – là phần tích cực trong tính cách kiểu Bezos. Có lẽ không phải
ngẫu nhiên, Wilke được thăng chức trở thành phó chủ tịch cấp cao