Penny đứng dậy và tựa một lát vào bàn. Ông cười nhăn nhó.
— Tôi sẽ hoàn toàn khỏe khoắn, – ông nói, – nếu không có cảm giác là
cái lưng của tôi đã gãy làm đôi.
Buổi sáng còn mờ tối và lạnh tê tái. Má Baxter đã biến tấm dạ mua ở
Jacksonville thành áo đi săn cho hai cha con. Họ không dám mặc vì chúng
đẹp quá nhưng khi đi thong thả đi qua rừng thông họ mới hối tiếc. Penny
rùng mình trong bộ đồ mỏng, trong tấm áo ngoài đã sờn cũ. Jody thấy con
Gấu-vẹo-chân trong mọi bờ bụi, sau mọi hốc cây. Ngày lên trong nhịp chậm
rãi vô tận.
Hai cha con rảo bước như bước sói, súng nâng cao. Cái bẫy vẫn còn y
nguyên như khi họ đặt buổi chiều hôm trước. Trời chưa sáng rõ để có thể
quan sát dấu chân và xác định nếu con vật khôn ngoan đã tới, rồi ngờ vực,
lại bỏ đi.
— Nếu nó đã đến, – Penny nói, – thì lúc này nó không ở xa. Con chó
già Julia sẽ bắt kịp.
Ánh sáng không ấm áp nhưng tỏa rộng, xuyên qua rừng. Penny tiến
bước, cúi trên mặt đất Julia im lặng đánh hơi. Jody tự mình có thể nhìn thấy:
những dấu vết duy nhất trông rõ là những dấu vết của ngày hôm trước.
— Nó không trở lại vùng xung quanh đây. – Penny nói. – Nó không
theo một quy luật nào hết.
Ông vươn dậy, gọi bầy chó và quay trở về.
— Dù sao, – ông nói, – chúng ta cũng biết hôm qua nó đi từ đâu.
Ông không nói gì nữa cho đến lúc hai cha con về đến nhà. Ông vào
buồng mình, mặc chiếc áo săn mới ra ngoài chiếc áo cũ.
Ông kêu vào bếp:
— Mình! Gói cho tôi mỡ miếng, muối, cà phê và tất cả những gì mà
mình đã nấu chín. Đặt vào trong túi của tôi.
Jody đến bên ông: