— Con cũng mặc áo mới chứ ba?
Má Baxter đến cửa phòng, túi cầm trong tay Penny đang mặc quần áo
liền ngừng lại.
— Nghe ba, con trai. Con có thể đi nếu con muốn. Nhưng hãy ghi nhớ
trong óc điều này; đây không phải là một cuộc đi săn để giải trí. Trời tối,
đường đi có thể sẽ khó khăn, ta có thể phải ngủ ngoài trời. Ba chưa quay về
nếu chưa giết được con gấu ấy. Con vẫn muốn đi chứ?
— Vâng.
— Vậy thì chuẩn bị đi.
Má Baxter nhìn tấm dạ phủ ngoài chiếc áo dài ba ga màu đen.
— Tối nay ba và con không về ạ?
— Chắc chắn là không. Con gấu đã đi trước chúng tôi một đêm. Có thể
tối mai chúng tôi vẫn chưa về, cả ngày mốt nữa.
Mà Baxter nuốt nước bọt và nói, giọng yếu ớt:
— Nhưng, Penny tối mai là nửa đêm…
— Chẳng làm thế nào được! Có những dấu chân mới phải đi theo và tôi
đi.
Ông đứng thẳng dậy và buộc dây đeo quần. Mắt ông bắt gặp vẻ thất
vọng trên khuôn mặt người vợ. Ông cắn môi:
— Vậy à, ngày mai là hội nửa đêm à? Nhưng mình, mình không sợ
đánh xe và ngựa tới Volusia giữa ban ngày chứ?
— Giữa ban ngày à, không!
— Vậy thì ngày mai, nếu chúng tôi không về đúng lúc, mình hãy đóng
xe con Cæsar mà đi. Và nếu có dù chỉ một chút xíu cơ hội, chúng tôi cũng sẽ
đến với mình trong buổi lễ. Mình hãy vắt sữa con Trixie trước khi đi và nếu
hai cha con tôi không về kịp thì sớm hôm sau mình lại phải về để vắt sữa.
Tôi không thấy có cách nào tốt hơn.