Ông trở lại là chính mình và Jody mới dám hỏi:
— Ba có tin là con Gấu-già-vẹo-chân sẽ trở lại đây không, ba?
— Nó à? Không bao giờ. Ba sẽ không chờ đợi nó. Ba sẽ ngược nguồn
Nước Mặn và đi vòng qua. Rồi ba sẽ xuôi bờ bên kia đến tận lùm vây mà
buổi chiều con gấu đã lao vào.
— Xa lắm, phải không ba?
— Phải, cũng khá.
— Ba!
— Gì thế con?
— Ba không tin là có điều rủi ro xảy ra cho Cờ Hiệu chứ?
— Con có nhớ ba bảo gì con khi con xin đưa nó đi không?
— Con nhớ…
Penny dịu lại:
— Không mất nó đâu, nếu điều đó làm con lo lắng. Không ai mất con
hươu trong rừng. Nó sẽ trở về, miễn là nó không thích quay lại cuộc sống
hoang dại.
— Nó sẽ không quay lại cuộc sống hoang dại, ba à, không bao giờ.
— Không quay lại trong lúc nó còn quá non, dù sao đi nữa. Lúc này có
lẽ nó đang làm mẹ con phát khùng đấy. Ngủ đi.
Sáng hôm sau, họ thức dậy trong cơn giá buốt. Penny vội vã nhóm lửa,
hâm nóng chỗ cà phê hôm qua còn sót lại. Họ ăn bánh mì và mứt, cho bầy
chó thịt hun khói rồi đi ra trong ánh nắng hồng của mặt trời đang lên.
— Lần trước ba tới đây, – Penny nói, – có một chiếc xuồng cũ trên bờ.
Nếu còn ở đó, ta sẽ dùng để sang bờ bên kia. Như vậy tránh phải đi vòng
nhiều cây số.
Chiếc xuồng cũ lúc nào cũng vẫn ở đó, trong đám cỏ cao phủ đầy băng
giá. Xuồng đã hỏng nát nhưng trông chúng vẫn còn dùng được. Họ kéo nó