xuống nước. Bầy chó dè chừng chiếc xuồng và Penny chưa kịp đặt chúng
xuống thì chúng đã nhảy ra ngoài. Trong những phút bị mất đi ấy, nước lạnh
buốt đổ vào. Họ tát nước bằng cà mên rồi Penny xách cổ bầy chó đưa cho
Jody đang ngồi xổm dưới thuyền. Nó bắt lấy hai con chó đang ngọ nguậy ở
ngang lưng, ôm chặt nó vào mình.
Penny đẩy thuyền ra xa bờ bằng một đoạn cành sồi. Dòng nước chảy
xiết. Penny hết sức chèo. Nước đổ vào qua một kẽ nứt ở phía mũi. Lúc này
bầy chó lặng im, run rẩy vì khiếp sợ. Jody quỳ xuống, chèo bằng tay.
Chứa nặng nước, chiếc xuồng rất khó điều khiển. Cuối cùng, chẳng bao
lâu họ đã tới bờ, cùng một bên bờ với con Gấu-già-vẹo-chân và họ đã tiết
kiệm được những giờ đi bộ vất vả. Bầy chó run run nhìn Penny chờ lệnh.
Ông không ra lệnh cho chúng nhưng đi ngay về phía tây nam, dọc theo dòng
sông. Nhiều chỗ đất lầy đến mức họ bắt buộc phải quay lên rừng.
Penny ngừng lại để định hướng. Ông có thể phó thác cho con chó già
Julia tìm lại dấu vết nhưng ông không dám thúc ép nó. Ông có một ý thức
kỳ lạ về khoảng cách. Ông nhận được một cây trắc bá đã chết bên kia bờ
sông: Họ đã qua đó một lúc sau khi mất hút con gấu. Ông đi chậm lại và bắt
đầu quan sát kỹ mặt đất.
Julia thức tỉnh khỏi cơn uể oải lạnh lẽo, ve vẩy cái đuôi và bắt đầu hít
hơi ầm ỹ. Chạy được vài thước, nó sủa lên một tiếng gay gắt.
— Nó đây rồi! Julia bắt được hơi nó rồi.
Những dấu chân lớn in chắc chắn trên bùn đã được băng giá làm cho
cứng lại. Người ta có thể dễ dàng nhìn theo bằng mắt. Những bụi cây bị bẻ
gãy đánh dấu lối đi của Gấu-vẹo-chân. Chắc chắn con vật đang nằm ngủ từ
khi nó chắc mẩm không còn bị theo dõi. Đi khỏi bờ sông vài trăm thước,
Julia đã bắt kịp nó sau một bước nhảy.
Không thấy rõ con gấu trong lùm cây. Bước nhảy nặng nề của nó vang
dội. Penny không thể bắn ước chừng vì bầy chó đang bám sát gót nó.
Jody chờ đợi cha lao vào cuộc săn đuổi nhưng Penny chỉ nói: