— Ba không nhảy và hát như thế này, không biết đã từ bao lâu. Trời, ba
thấy vui quá.
Penny, lắng dịu, cúi xuống xem xét con gấu. Nó phải cân nặng đến gần
năm trăm pao. Bộ lông nó thật tuyệt diệu. Penny nâng cái cẳng chân đồ sộ
mất một ngón lên.
— Này, anh bạn thân mến của tôi, anh là một kẻ thù thô bạo, khó khăn,
nhưng anh có quyền được tôi kính trọng.
Ông oai vệ ngồi lên trên những mạn sườn béo núc. Jody sờ mó bộ lông
dày.
— Bây giờ phải nghĩ cách, – Penny nói. – Chúng ta ở xa mọi thứ, với
một khối to hơn ba, con và má con cộng lại.
Ông vui vẻ đến mức vấn đề tưởng như không thể giải đáp được đối với
Jody thì đối với ông chỉ là một trò đùa vui thử thách sự khéo léo.
— Trước hết hãy xem ta có đủ sức nâng nó lên không?
Mỗi một người nắm một cẳng chân trước và co kéo. Phải nỗ lực ghê
gớm mới làm động đậy được cái khối nặng đã chết ấy. Chưa bao giờ Jody
nghĩ rằng sẽ đến một ngày nó được cầm những cẳng chân đồ sộ này trong
bàn tay bé bỏng của nó. Trong cuộc săn nó chẳng có nhiệm vụ gì khác hơn
là theo sau các lưng hẹp và không lay chuyển được của người cha nhưng lúc
này nó cảm thấy mình khỏe mạnh và lực lưỡng.
Trở ngại chính cho công việc của hai cha con là không thể có một chỗ
cầm nắm vững chắc trên những cẳng chân mang bộ lông nhẵn lì ấy. Penny
ngồi trên gót để suy nghĩ.
— Ta có thể đi đến Fort Gates cầu xin trợ giúp, – cuối cùng ông nói. –
Cần phải thế, dù điều đó làm ta mất một phần kha khá mồi săn. Nếu không,
ta có thể mượn đồ thắng ngựa để kéo. Hoặc có thể về nhà lấy xe.
— Nhưng xe không còn ở nhà, ba à! Má có lẽ đã đi dự hội.
— Phải rồi. Ba quên bẵng đi mất hôm nay có hội nửa đêm.