— Để mặc bầy chó làm việc. Ba có ý nghĩ ở đây không nên chạy làm
gì.
Họ tiếp tục cuộc hành trình.
— Cuối cùng, – Penny nói, – ta có thể vừa lòng mà nghĩ rằng chính nó
cũng mệt nhoài.
Penny đã đánh giá thấp đối thủ. Cuộc săn đuổi tiếp tục. Con gấu và bầy
chó đã ở ngoài tầm nhìn, không nghe thấy tiếng chúng nữa nhưng dấu vết
vẫn luôn luôn rõ ràng dưới mắt Penny. Một nhánh cây bị bẻ gãy, một nhúm
cỏ bị xéo nhàu vẽ thành một hình đồ trước mặt ông, ngay cả ở nơi đất rắn
không in lại dấu. Đến gần trưa, họ phải ngừng lại để nghĩ.
Penny vểnh tai trong cơn gió lạnh vừa nổi.
— Hình như ba nghe thấy Julia, – ông nói. – Nó đã ngừng lại.
Họ lao lên đường. Buổi trưa, họ đến nơi xảy ra cuộc hỗn chiến. Cuối
cùng, con gấu đã quyết định ngừng lại và đối đầu. Nó lắc lư trên những cẳng
chân dày và ngắn, gầm gừ và nhe răng. Tai nó dẹp xuống vì tức giận. Lúc nó
quay mình để lùi lại, Julia bám vào sườn nó mà cắn trong khi Rip chạy ra
phía sau, cắn ngập răng vào cẳng nó.
Gấu-vẹo-chân gào lên một tiếng dữ dội. Nhanh như một con diều hâu,
nó quay phắt lại, túm con chó trong hai chân trước. Rip đau đớn kêu lên.
Penny giương súng lên vai, ngắm cẩn thận và bắn. Gấu-vẹo-chân gục xuống,
ôm Rip trước ngực. Những ngày giết chóc của nó đã chấm dứt.
Bây giờ tất cả đã xong, mọi thứ tưởng chừng quá đơn giản. Hai cha con
đã theo con gấu. Penny đã hạ nó. Nó đang nằm gục ở kia…
Họ lại gần con vật đã bị giết. Đầu gối Jody đã yếu đi. Penny bước
chuệnh choạng.
Bỗng nhiên hai cha con nắm lấy tay nhau, bắt đầu nhảy vòng và hát lên
đinh tai nhức óc, đến khản cả tiếng. Họ ngừng lại, nhẹ nhõm. Penny cười
giòn giã.