Penny đẩy chiếc mũ cát két và gãi đầu.
— Nào đi thôi, con trai.
— Ta đi đâu?
— Đến Fort Gates.
Con đường dẫn đến ngôi làng bé nhỏ mở ra cách đó hai cây số. Thật dễ
chịu được rời khỏi bùn lầy và những bụi rậm để bước vào con đường cát dễ
đi. Gió lạnh thổi nhưng mặt trời thì ấm áp.
— Khi ba gần bằng tuổi con, – Penny nói, – cậu Miles của ba từ
Georgia đến thăm nhà ta. Một ngày lạnh giá, từa tựa như bữa nay, ông đưa
ba vào chính vùng đầm lầy mà ta vừa đi qua lúc nãy. Hai người nhởn nhơ,
chẳng tìm được cái gì đặc biệt thì bỗng thấy một con gấu non đang chơi với
đứa em sinh đôi của nó trên một thân cây già. Ông Miles bảo: “Này cháu, ta
đi bắt con gấu non kia đi.” Chúng thật là hiền lành từ tốn, ông lại gần và bắt
một con. Phải, nhưng khi bắt được rồi ông không có gì để nhốt nó. Cái bọn
tinh quái ấy, nó sẽ cắn nếu không bỏ vào bị mà mang. Thế là ông cậu cởi
quần dài, lấy chiếc quần lót lửng, buộc túm hai ống để làm một cái túi. Ông
nhét con gấu vào đó và đúng lúc ông sắp mặc quần thì có tiếng răng rắc
trong bụi rậm và gấu mẹ lao ra khỏi lùm cây, xông thẳng vào ông. Thế là
ông bỏ chạy về phía đầm, bỏ lại gấu con mà gấu mẹ tha đi cùng chiếc quần
lót. Ông cậu Miles chạy mãi, không ngó nhìn xem mình đặt chân ở đâu, đến
nỗi vấp vào gốc cây và ngã vào giữa đám gai góc. Và bà dì Miles, đâu có
vốn phức tạp không bao giờ hiểu được vì sao ông trở về trong một ngày mùa
đông mà không có quần lót và phía sau tróc cả da.
Jody cười giòn giã rồi nói giọng trách móc:
— Ba, ba biết đủ mọi chuyện mà không bao giờ ba kể cho con.
— Ba phải đến những đầm lầy nơi những chuyện đó đã xảy ra mới nhớ
lại được. Nghe kìa!
Người ta không thể lầm lẫn: có tiếng ngựa rền vang trên con đường sau
lưng họ.