— Thật là vui thích khi không cần phải đến tận Fort Gates để xin trợ
giúp.
Tiếng động lại gần. Họ đứng thành hàng trên ven đường. Những người
cưỡi ngựa là anh em nhà Forrester.
Chừng như bốn anh em đã bắt đầu mừng hội nửa đêm từ trưa, vì khuôn
mặt đỏ lựng. Họ ngừng lại.
— Xem kìa! Ông già Penny Baxter và cậu con trai. Này Penny! Ông
đến đây làm cái quái gì thế?
— Tôi đi săn. Bọn tôi đuổi theo Gấu-vẹo-chân.
— Đi bộ à? Nghe chưa, anh em! Cuộc săn tốt đẹp.
— Và bọn tôi đã giết được nó, – Penny nói.
Buck ngúc ngoắc. Tất cả bọn chừng như dè dặt.
— Đừng kể lể dài dòng. Nó đâu?
— Cách đây gần hai cây số về phía đông, giữa con suối và dòng sông.
— Điều ấy không làm tôi ngạc nhiên. Bao giờ nó cũng dạo chơi qua
nơi đó.
— Nó đã chết, Jody và tôi, bọn tôi đến Fort Gates xin tiếp sức để kéo
nó ra khỏi đầm lầy.
Buck cứng người lại trong phẩm cách của một anh say rượu.
— Các bạn đến Fort Gates để người ta giúp các bạn mang con Gấu-
vẹo-chân đi? Trong khi bọn tôi đang đứng ở đây?
— Các bạn cho chúng tôi cái gì, nếu chúng tôi mang nó về cho các bạn,
– Gabby hỏi.
— Một nửa số thịt. Tôi định thế nào cũng cho anh em vì nó làm anh em
khốn khổ đã lâu và vì Buck đã đến báo trước cho tôi biết.
— Các bạn và tôi, chúng ta là bạn. Penny Baxter ạ. – Buck nói với một
giọng trang trọng. – Tôi báo cho các bạn và các bạn báo cho tôi. Trèo lên