— Tôi muốn tấm da được lột như thế này đây, – Buck nói. – Tôi định
diễn một tấn tuồng hấp dẫn.
Họ rút những chai rượu, chuyền tay nhau uống. Mọi người lên đường.
Mỗi góc thịt trên một trong bốn con ngựa. Phải là một gia đình lớn như gia
đình Forrester mới chở nổi con Gấu-vẹo-chân cùng với hai người gia đình
Baxter.
Họ đến được khu rừng thưa của nhà Baxter khi đêm xuống. Nhà đóng
cửa. Không có ánh sáng, không có lùm khói. Má Baxter đã lên đường cùng
với con ngựa và cái xe. Cờ Hiệu không có ở nhà. Anh em nhà Forrester
xuống ngựa và vẫn đang uống tiếp. Penny đề nghị với họ nấu bữa ăn đêm
nhưng họ chỉ nghĩ đến chuyện đi Volusia. Họ để thịt vào nhà chứa thức ăn.
Buck khăng khăng giữ lấy tấm da.
Jody đi vòng quanh nhà và gọi: Cờ Hiệu! Không có tiếng gõ của những
chiếc móng nhọn bé bỏng trả lời nó. Nó gọi tiếp, đầy lo âu và lộn ra ngoài
đường. Từ trong rừng, Cờ Hiệu phi tới. Jody ôm nó, chặt tới mức nó phải
nôn nóng gỡ ra.
Anh em nhà Forrester kêu Jody lên đường gấp. Jody muốn Cờ Hiệu đi
theo nhưng nó không thể chịu nổi nếu con hươu non lại mất dạng. Nó dẫn
Cờ Hiệu vào nhà kho buộc chắc chắn lại và chẹn cửa phòng kẻ trộm. Anh
em nhà Forrester la hét. Jody chạy lại, leo lên mông con ngựa của Lem, vừa
lòng. Bây giờ thì nó biết rằng Cờ Hiệu mãi mãi trở về với nó.
Họ đến bờ sông lúc chín giờ khuya và lớn tiếng gọi đò. Sang đến bờ
bên, họ đi ngựa tới tận nhà thờ.
Nơi đó rực rỡ ánh sáng. Ngựa, xe và bò buộc vào những gốc cây của
quảng trường.
— Chúng ta hơi có vẻ kẻ cướp đối với hội lễ của nhà thờ, – Penny nói.
– Hay là để Jody tới đó và đem bữa ăn đêm về cho chúng ta.
Anh em nhà Forrester nhất định không hài lòng.