sau lưng tôi đi và hãy chỉ đường.
Arch cáu gắt:
— Trời biết cho, tôi không định lội bì bõm trong các đầm lầy bữa nay.
Tôi muốn vui chơi ở Fort Gates.
— Các bạn vẫn có ý định đến Volusia dự hội chứ Penny, – Buck hỏi.
— Phải, nếu ta kịp mang con gấu về. Nhưng chúng tôi sẽ đến chậm.
— Nào lên ngựa, anh em ạ, ta đưa con gấu về rồi tất cả đi dự hội ở
Volusia.
Penny ngần nại. Khó mà tìm được sự trợ giúp ở Fort Gates, nhất là vào
ngày hội nửa đêm. Nhưng anh em nhà Forrester sẽ không được đón tiếp
nhiệt tình trong buổi lễ lớn ở Volusia. Ông chỉ định nhờ họ kéo giúp các xác
đồ sộ ấy lên rồi phó mặc may rủi và trả họ đi tiếp con đường của họ. Ông
trèo lên phía sau Buck. Lem đưa tay cho Jody và kéo nó lên ngồi sau lưng.
— Có ai vui lòng mang giúp con chó cho tôi không, – Penny hỏi. – Nó
không bị thương trầm trọng nhưng nó đã chạy quá nhiều và đã đánh lộn với
con gấu.
Gabby ôm lấy Rip, đặt nó ở phía trước, trên yên ngựa. Con đường quá
dài khi đi chân, chẳng còn ý nghĩa gì trên lưng ngựa của anh em nhà
Forrester. Hai người trong gia đình Baxter nhớ ra họ chưa ăn gì từ bữa ăn
sớm. Họ lục trong túi và ăn bánh cùng với mỡ miếng còn sót lại. Penny thấy
lòng nhẹ nhõm đến nỗi ông gần như hòa đồng với cái chuếnh choáng của
anh em nhà Forrester.
Thấy con gấu, mọi người bàn cách xả thịt nó. Buck muốn mang nó về
nguyên vẹn, để phô trương. Penny gắng chứng minh cho Buck hay đó là
điều không thể được và cuối cùng thuyết phục được anh ta xả làm bốn phần,
như người ta vẫn thường làm với một con gấu tầm vóc lớn như thế.
Mỗi góc cân nặng một trăm pao. Họ lột da và xả thịt nó, tấm da còn
nguyên vẹn với cái đầu lớn và những cẳng chân đầy móng vuốt.