— Bây giờ, – Buck nói, – tất cả hãy giúp tôi trá hình. Tôi muốn chơi
cho các ngài Volusia một vố.
Lem và Gabby bọc Buck trong tấm da gấu. Buck bò bốn chân. Chuyện
không xuôi vì tấm da gấu trơn trượt và cái đầu lớn rớt sang một bên. Penny
hối hả muốn vào để làm yên tâm má Baxter nhưng anh e nhà Forrester
không vội vã. Họ tháo dây giày, buộc quang ngực Buck. Buck tuyên bố kết
quả làm anh vừa lòng. Thân hình vạm vỡ của anh gần lấp đầy hoàn toàn tấm
da, như chủ nhân đầu tiên của nó. Buck thử gầm gừ. Anh em nhà Forrester
leo lên bậc nhà thờ. Lem mở tung cửa cho Buck vào rồi khép lại, để một khe
hở vừa đủ cho những người khác nhìn. Người ta không nhận ra ngay ông
khách kỳ lạ. Buck đi tới, bắt chước giống hệt bước đi rủng rình của con gấu
khiến Jody nổi da gà. Buck gầm gừ. Đám người quay lại. Sau một khoảnh
khắc sững sờ, nhà thờ hết sạch người qua các cửa sổ: như có một cơn lốc
thổi tung đám lá khô.
Anh em nhà Forrester bước vào qua cửa, phá lên cười, Penny và Jody
theo chân họ.
Bỗng nhiên Penny nhảy chồm lên Buck, đẩy cái đầu ra để lộ khuôn mặt
người:
— Bỏ cái này ra, Buck. Anh muốn người ta giết chết anh hay sao?
Mắt ông đã nhận ra ánh một nòng súng ở một khung cửa sổ. Buck đứng
dậy và tấm da rơi xuống đất.
Đoàn người dự hội lại tấp nập quay vào. Bên ngoài, một người đàn bà
la hét, không chịu nghe lời thuyết phục, vài ba đứa trẻ con kêu khóc vì khiếp
sợ. Phản ứng đầu tiên của đám đông là một cơn giận. Một người kêu lớn:
— Làm lễ Noel cách đẹp nhỉ! Dọa dẫm trẻ con!
Nhưng tinh thần hội lễ vẫn không giảm bớt, mọi người lây lan cơn
chuếnh choáng vui vẻ của anh em nhà Forrester.
Rất đông người bao quanh Penny. Con Gấu-vẹo-chân nổi tiếng, ai cũng
biết nó. Má Baxter đi kiếm một đĩa thịt nguội cho chồng. Ông ngồi trên một