hồng vì vui sướng và kiêu hãnh. Những người đàn bà khác trò truyện với bà
trong niềm kính trọng. “Thật ra gì, – nó nghĩ, – được thuộc về gia đình
Penny Baxter.”
— Con có một quà tặng cho má ở nhà, má à!
— Thật không? Nó đỏ và lóng lánh phải không?
— Má đã thấy ạ?
— Thì thỉnh thoảng má phải thu dọn nhà cửa chứ.
— Má có vừa lòng không?
— Đẹp vô cùng. Má định đeo nhưng mà nghĩ con thích tự tay con đưa
cho má hơn. Con có muốn biết cái bất ngờ má dành cho con hay không?
— Má nói đi.
— Má có một túi mạch nha trộn bạc hà. Còn ba, ba đã làm một bao dao
bằng chân hươu cho con dao săn của con và một vòng cổ bằng da cho con
hươu non.
— Sao ba có thể làm những cái ấy mà con lại không biết nhỉ?
— Khi con ngủ thì ba có thể mang cả cái mái nhà đi mà con cũng
không hay.
Jody thở dài, nó hoàn toàn sung sướng. Đêm trôi qua trong niềm sảng
khoái. Anh em nhà Forrester cư xử rất đường hoàng, trong niềm vơi nhẹ của
Penny. Họ đi hộ vệ chiếc xe của gia đình Baxter tới tận chỗ những con
đường giao nhau rồi quay về nhà, mang theo hai góc thịt gấu mà Penny đã
biếu họ.
•
Tháng giêng, trời rét ngọt. Thỉnh thoảng mặt trời lặn trong một không
gian tĩnh lặng màu đỏ và giá lạnh. Ban đêm, chăn chừng như quá mỏng và
buổi sớm, băng đông một lớp vàng nhẹ trên những chậu nước.