Rồi một vài ngày sau, trời ấm lên đến mức buổi chiều má Baxter có thể
ngồi dưới cổng may vá và Jody có thể chạy chơi trong rừng không cần mặc
áo len.
Những ngày ấm áp ấy là một phước lành. Penny cày những thửa ruộng
mà mùa màng sẽ đến sớm. Ông lật đất trên miếng đất mới Buck đã vỡ cho
ông khi ông nằm bệnh vì vết rắn cắn. Ông muốn trồng hồng ở đó. Thửa đất
kề bên sẽ dành cho thuốc lá. Đàn gia súc chỉ còn con ngựa già Cæsar và
Trixie, ông có thể giảm bớt cỏ khô và tăng lúa mì. Chưa bao giờ người ta có
đủ lúa.
Mồi săn khan hiếm, vừa vì trận dịch, vừa vì tính phàm ăn đã tăng lên ở
bọn thú dữ còn sống sót. Những con hươu ốm yếu, gày guộc, lông xám xỉn.
Phần nhiều chúng đi lang thang một mình.
Công việc chính, sau khi đất đã cày lật, là đi kiếm củi và cưa cắt củi.
Củi dễ kiếm hơn lúc thường vì bão đã lật đổ nhiều cây và những ngày mưa
gió kéo dài khiến rễ cây trơ đất, cây càng đổ xuống nhiều hơn. Nhiều rừng
cây nguyên vẹn chết trên những vùng đất thấp. Tưởng như chúng bị tàn phá
không phải do nước mà do lửa vì những cây đã chết đứng dựng, xám và khô
quắt.
Những buổi sáng hai cha con cùng đi kiếm củi được Jody yêu thích như
những buổi săn. Vào một ban mai sáng sủa và se lạnh, sau bữa ăn điểm tâm,
Penny thắng con ngựa già Cæsar vào xe và họ ra đi trên con đường xóc, tới
nơi này nơi khác tùy theo sở thích. Bầy chó chạy nước kiệu dưới gầm xe còn
Cờ Hiệu thì phi ở phía trước hay bên cạnh. Họ ngừng lại ở cửa một khu rừng
thưa, lững thững đi bộ tìm một cây đổ, nhất là sồi hoặc thông. Penny và
Jody thay nhau bổ rìu hay cùng kéo cưa. Jody yêu thích tiếng động nhịp
nhàng của lưỡi cưa nghiến gỗ và mùi thơm của mạt cưa rơi trên mặt đất.
Bầy chó đánh hơi các bụi rậm và đuổi theo lũ thỏ. Cờ Hiệu nhấm nháp
những chồi non hoặc tìm thấy một đọt cỏ ngon lành mà băng giá đã chừa ra.
Bao giờ Penny cũng mang khẩu súng của ông. Thỉnh thoảng Julia dồn đuổi
được một con thỏ, thế là lại có thêm thức ăn cho bữa tối. Thịt con Gấu-vẹo-