Jody vui vẻ quay lại với người mẹ để ôm hôn bà. Bà im lặng nhìn ra
phía trước. Jody quyết định là tốt hơn thì đừng có nài nỉ và chạy ra ngoài.
— Ba đã quyết định rồi, – nó nói. – Má trợn mắt, nhưng ba đã quyết
định rồi.
Cờ Hiệu bị những mầm cỏ non thu hút, nó gỡ mình ra để gặm tiếp.
Jody vừa huýt sáo vừa đi vào nhà kho và chọn ngô để lấy những bắp to hạt.
Phải lấy nhiều bắp để làm giống. Nó đựng vào một chiếc túi, mang đến dưới
vòm cổng sau, ngồi trên ngưỡng cửa và bắt đầu tẽ hạt. Người mẹ đến ngồi
bên cạnh nó. Khuôn mặt bà giống một chiếc mặt nạ lạnh lẽo. Bà nhặt một
bắp và bắt đầu làm việc.
Jody cất tiếng hát, không để ý đến bà.
— Im đi! Mày làm má đinh tai.
Jody thôi hát. Không phải lúc để hỗn hào hay bàn cãi. Những ngón tay
nó như mọc cánh. Hạt rơi xuống từ những bông bắp. Nó vội vàng rời xa má
nó để đi gieo. Nó nhặt túi hạt, vắt lên vai và đi ra đồng. Nó còn một giờ
trước bữa ăn trưa để làm việc. Một mình giữa đồng ruộng, nó được tự do ca
hát và huýt sáo. Ngày tháng ba xanh ngắt và đượm vàng. Hạt tiếp xúc với
tay thật dễ chịu. Cờ Hiệu thấy nó và chạy đến.
— Mày phải biết tận dụng những gì cho mày, bạn thân mến ạ! Chẳng
bao lâu nữa mày sẽ bị đuổi ra khỏi cửa đấy.
Jody ăn vội vàng bữa trưa rồi chạy trở lại với công việc. Nó làm nhanh
đến mức chỉ cần thêm hai giờ của buổi sáng hôm sau là xong. Sau bữa ăn
tối, nó ngồi gần giường người cha để trò chuyện. Penny trang trọng lắng
nghe nhưng thỉnh thoảng trả lời những câu lơ đãng, hình như tâm trí ông còn
để đâu đâu. Má Baxter dằn dỗi. Bữa trưa, bữa tối đạm bạc và không kiểu
cách.
Jody đi ngủ lòng thanh thản, thân thể mệt nhọc. Nó rửa chân không
phải ai nhắc nhở và ngủ ngay. Nó tỉnh dậy trước rạng đông với một tinh thần
trách nhiệm, ra khỏi giường và mặc ngay quần áo.