Penny sờ cánh tay mảnh dẻ và rắn chắc. Đúng như vậy. Điều khiển
những cây cọc nặng nề làm tay, lưng và vai nó nở nang.
— Cha sẵn sàng cho bớt một năm cuộc sống của ba để có thể đỡ đần
con, – Penny nói.
— Con sẽ đạt tới đó, hoàn toàn một mình.
Sang ngày thứ tư, nó quyết định bắt đầu dựng hàng rào ở phía mà Cờ
Hiệu yêu thích. Như vậy nếu ngô nảy mầm trước lúc nó làm xong thì Cờ
Hiệu cũng sẽ không quấy phá được giữa lúc bất ngờ. Nếu cần, nó sẽ buộc
chân cẳng con hươu vào một gốc cây, để mặc con hươu giãy giụa cho đến
khi làm xong hàng rào. Nó hân hoan nhận thấy công việc tiến triển rất mau.
Trong hai ngày, nó đã dựng được một đoạn rào cao năm bộ ở phía nam và
phía đông.
Má Baxter dịu lại khi thấy cái mà má tưởng không làm nổi đã được
thực hiện. Sáng ngày thứ sáu, bà nói:
— Bữa nay má không có việc gì làm. Má sẽ giúp con dựng rào.
Jody nhảy lên ôm cổ bà:
— Ôi! Má! Má dễ thương quá!
— Không phải lý do để làm má nghẹt thở. Má không bao giờ tưởng
rằng con có thể làm việc được như vậy.
Bà mau chóng hổn hển nhưng có hai người, công việc không quá vất
vả. Động tác nhịp nhàng như sự đu đưa của lưỡi cưa. Khuôn mặt má Baxter
đỏ lựng, phì phò, đẫm mồ hôi nhưng bà ở lại với Jody gần hết ngày và một
phần hôm sau.
Vẫn còn nhiều cọc chất đống ở đó để làm cao hơn, và họ đưa hàng rào
lên tới sáu bộ, đủ để – như Penny đã nói – ngăn Cờ Hiệu nhảy qua.
— Nếu Cờ Hiệu đã là một con hươu lớn, – Jody nói, – nó sẽ dễ dàng
nhảy qua tám bộ.