Jody bám vào hàng rào. Nó bàng hoàng. Nó không còn cảm thấy gì,
nghĩ được gì. Cờ Hiệu hít hơi nó, ngẩng cao đầu, vừa chạy lại với nó vừa
nhảy chồm.
Jody không muốn trông thấy con hươu. Nhẹ nhàng như chim, Cờ Hiệu
vượt qua lớp rào cao trên đó Jody đã mất bao công sức.
Jody vào phòng, nằm vật trên giường, vùi mặt trong chiếc gối.
Nó chờ đợi tiếng gọi của người cha.
Lần này, câu chuyện giữa Penny và má Baxter kéo dài. Jody chờ đợi
những khó khăn. Nó chờ đợi một điều gì đó đã đe doạ nó tự bao ngày.
Nó không chờ đợi điều nó không thể làm được. Nó không chờ đợi tiếng
nói của người cha.
— Jody, người ta đã làm tất cả những gì có thể làm. Ba rất tiếc. Ba
không thể nói với con là ba tiếc đến chừng nào. Nhưng chúng ta không thể
để mùa màng của chúng ta bị phá hại. Chúng ta không thể cùng chết đói.
Mang con hươu vào rừng, buộc nó lại và bắn đi.
•
Jody đi về hướng tây, với Cờ Hiệu đi bên cạnh. Nó mang khẩu súng
của Penny trên vai. Tim nó đập, ngừng đập rồi lại bắt đầu đập. Nó nói khe
khẽ:
— Mình sẽ không làm điều đó. Như vậy đấy!
Nó đứng lại trên đường và nói, lần này rất to:
— Ba má không thể nào bắt buộc con làm điều đó.
Cờ Hiệu nhìn nó bằng cặp mắt to rồi cúi đầu vươn đến một túm cỏ bên
ven đường. Jody thong thả đi tiếp.
— Con sẽ không làm điều đó, con sẽ không làm điều đó và con sẽ
không làm điều đó. Ba má có thể đánh con. Ba má có thể giết con. Con sẽ