đường, nghỉ ngơi dưới nắng và cố làm cho Cờ Hiệu nằm xuống cạnh nó.
Ngất ngư vì đói, vì buồn phiền và vì nắng tháng ba rọi trên đầu, nó ngủ thiếp
đi.
Khi nó tỉnh dậy, Cờ Hiệu đã bỏ đi. Nó nhìn dấu của con hươu. Dấu đi
vào rừng, đi ra rồi lại trở ra đường và đi tiếp thẳng về nhà.
Jody chỉ còn biết đi theo. Nó về đến khu rừng thưa của nhà Baxter khi
đêm xuống. Một ngọn nến cháy trong bếp. Bầy chó chạy lại với nó.
Nó vuốt ve chúng, cho chúng lặng yên, im lìm lại gần ngôi nhà và nhìn
qua cửa sổ. Bữa tối đã ăn xong. Má nó tiếp tục công việc may vá dai dẳng
của bà dưới ánh nến. Nó đang không biết nên vào hay nên bỏ đi thì Cờ Hiệu
phi qua sân. Jody thấy người mẹ ngẩng đầu, dỏng tai.
Nó mau lẹ trườn vào sau nhà chứa thức ăn và khe khẽ gọi Cờ Hiệu.
Con hươu lại với nó. Chúng nấp vào tường. Má Baxter đi ra mở cửa bếp.
Một luồng ánh sáng toả rộng trên cát. Cửa đóng lại. Jody đợi một lúc lâu, tới
tận khi ánh sáng trong bếp đã tắt. Nó chờ đến lúc má nó đi nằm và ngủ rồi đi
vào trong kho chứa thức ăn. Nó tìm thấy những miếng thịt gấu hong khô còn
sót lại. Nó luyến tiếc nghĩ đến cái chạn đựng thức ăn trong bếp nhưng không
dám vào. Nó có cảm tưởng mình là một người xa lạ, một kẻ trộm cắp. Nó
làm cho mình một cái ổ trong chuồng gia súc và ngủ, có Cờ Hiệu ở bên,
nhưng vẫn không đủ ấm trong đêm tháng ba giá lạnh.
Jody tỉnh dậy sau khi mặt trời lên, tê cóng và khốn khổ. Cờ Hiệu đã bỏ
đi. Jody miễn cưỡng đi về phía ngôi nhà. Ở hàng rào, nó nghe tiếng má nó
gay gắt vì tức giận. Bà đã phát hiện ra khẩu súng nó dựa vào tường nhà chứa
thức ăn. Bà đã phát hiện ra Cờ Hiệu. Bà cũng đã phát hiện rằng Cờ Hiệu, lợi
dụng lúc trời hửng sáng, đã gặm không những ngô mà cả một phần đậu nữa.
Jody tiến lại, chán nản, chịu cơn thịnh nộ.
Nó đứng ở đó, đầu cúi thấp, trong lúc bà làm lòng nó nặng trĩu. Cuối
cùng bà nói:
— Đi gặp ba mày! Lần này, ba đã đồng ý với tao.
Jody vào phòng. Dáng dấp ba nó đầy vẻ mệt nhọc.