nó máu chảy ròng.
Penny lê ra khỏi giường. Ông quỳ gối, tì tay vào khung cửa.
— Lẽ ra ba làm lấy nếu ba có thể, – ông kêu lên. – Ba đứng cũng
không được. Đến kết thúc đi, Jody. Phải chấm dứt nỗi cực hình của nó.
Jody chạy lại, giằng lấy khẩu súng trong tay mẹ.
— Má đã cố ý làm nó như thế, – Jody kêu lên. – Lúc nào má cũng ghét
nó.
Sau đó, nó đổ trách nhiệm cho người cha.
— Ba đã chống lại con. Chính ba đã bảo má làm như thế.
Nó gào to đến rách cả họng.
— Con ghét ba má. Con không bao giờ muốn thấy lại ba má nữa.
Nó vừa chạy theo Cờ Hiệu, vừa khóc.
Penny gọi:
— Lại đỡ tôi, Ory. Tôi không đứng dậy được.
Cờ Hiệu chạy trên ba chân, điên lên vì đau và vì sợ. Nó ngã hai lần và
Jody bắt kịp nó.
— Tao đây mà! – Jody nức nở. – Tao đây mà, Cờ Hiệu.
Cờ Hiệu lại đứng dậy, đi tiếp. Từ vết thương của nó, máu chảy ròng.
Nó leo lên bờ dốc của đầm chứa nước, lảo đảo một lát và lăn nghiêng xuống
nằm dài bên bờ nước. Jody chạy theo nó. Nó mở to cặp mắt ướt, đảo mắt về
phía đứa bé trong một cái nhìn kinh ngạc. Jody ép nòng súng bên cái gáy
nhẵn và bóp cò. Cờ Hiệu run rẩy một lát rồi nằm yên.
Jody ném khẩu súng của nó đi và nằm sấp bụng xuống đất. Nó nấc lên,
bấu ngón tay vào đất, đập xuống đất những nắm đấm. Xung quanh nó đầm
nước quay cuồng. Nó ngất đi trong bóng đen như trong một làn nước tối
sẫm.