nam. Phía bên kia chỉ có những đầm lầy. Nó cho chiếc xuồng ngoặt vào rồi
kéo xuồng lên bờ. Nó ngồi dưới gốc sồi bần, tựa lưng vào thân cây và nhìn
xuống hồ.
Chỉ còn một hai giờ nữa trước lúc mặt trời lặn, Jody sợ bất thần gặp
bóng tối giữa làn nước hồ trong chiếc xuồng lung lay của nó. Nó quyết định
chờ một con tàu đi qua. Nếu không thấy, nó sẽ ngủ dưới cây sồi bần và sớm
mai sẽ chèo xuồng đi xa hơn nữa.
Suốt ngày, một thứ tê cóng đã làm đông đặc những ý nghĩ của Jody.
Lúc này những ý nghĩ ấy bật ra, như đàn sói nhảy vào chuồng gia súc.
Chúng giằng xé, tưởng chừng Jody đang chảy máu thầm như Cờ Hiệu đã
chảy máu.
Cờ Hiệu chết rồi! Không bao giờ nó còn chạy lại với Jody nữa. Jody tự
dằn vặt, nhắc đi nhắc lại: “Cờ Hiệu chết rồi!”
Nhưng nó vẫn chưa động đến vết thương sâu nhất của nó.
— Ba đã chống lại con, – nó nói to.
Đó là nỗi khiếp sợ dữ dội, hơn cả nếu Penny chết vì vết rắn cắn. Nó co
nắm tay lên trán. Cái chết có thể chịu đựng được nhưng sự phản bội thì
không thể tha thứ được. Nếu Cờ Hiệu đã chết từ trước, gấu, sói hoặc báo cắn
cổ nó, Jody sẽ rất buồn phiền nhưng nó sẽ gánh chịu. Nó sẽ đến bên người
cha và ông sẽ an ủi nó. Không có Penny thì không thể có một sự an ủi nào.
Mặt đất sụp dưới chân nó. Niềm cay đắng của nó thu hút nỗi cực nhọc: hai
nỗi niềm ấy đã hòa làm một.
Mặt trời xuống thấp sau những ngọn cây. Không còn hi vọng gọi được
một con tàu trước ban đêm, Jody làm cho mình một ổ rêu dưới gốc cây sồi
bần. Ếch nhái bắt đầu kêu. Jody vẫn yêu thích tiếng kêu của chúng, bay từ
đầm nước đến tận nhà. Chiều nay, tiếng kêu ấy thê thảm làm sao!
Hồ nước màu hồng nhưng bóng tối đã lan tràn mặt đất. Ở nhà, lúc này
chắc hẳn đã là giờ ăn tối. Nó nghĩ đến thức ăn mặc dù lợm giọng. Nó bắt
đầu thấy đau ở dạ dày, tưởng như dạ dày đã đầy ắp chứ không phải là trống