xuồng quay đảo. Sóng nổi to. Tiếng vỗ rì rầm của nó biến thành tiếng rú rít.
Nó bắt đầu trùm lên phía trước con thuyền. Nước dưới đáy thuyền đã ngập
ngón tay. Không thấy bóng dáng một con tàu nào.
Jody nhìn về phía sau. Bờ bến lùi xa đến dễ sợ. Phía trước, nước trải
rộng khôn cùng. Khiếp hãi, Jody quay xuồng lại và điên cuồng chèo vào bờ.
Chẳng thà đi chân đến Fort Gates rồi ra đi từ đó còn hơn. Gió giúp nó. Nó đi
về hướng một vũng có thể là cửa con sông mà nó đã tìm kiếm.
Đến đó, nó thấy vũng mất hút thành những đầm lầy. Cửa sông mà nó
tìm kiếm không thấy đâu.
Nó run lên vì mệt và sợ. Nó tự bảo nó đã không bị lạc vì con sông từ
phía bắc hồ George chảy ra và cuối cùng sẽ đến Jacksonville; chỉ cần nó
xuôi theo dòng. Nhưng con sông rộng quá mà bờ bến thì mờ mịt…
Jody nghỉ một lúc lâu rồi bắt đầu chèo về phía bắc, dọc theo bờ trồng
những cây bách, lượn theo vô số những khúc quành, những vũng, những chỗ
lồi lõm.
Nhưng cơn co rút dạ dày của nó trở nên dữ dội. Nó nhìn thấy bàn ăn
của nhà Baxter như trong ảo ảnh của một cơn sốt. Nó nhìn thấy những lát
giăm bông bốc khói và đẫm nước thịt. Nó ngửi thấy cái mùi ngon lành của
chúng. Nó nhìn thấy những chiếc bánh quy vàng rộm và bánh mì trắng có
lượt vỏ nâu. Nó ngửi thấy mùi của những con sóc quay, mạnh đến mức nước
bọt ứa ra trong miệng. Nó ngửi thấy cái ấm ấm của sữa con bò Trixie. Nó có
thể tranh giành với đàn chó thứ cháo đặc dành cho chúng.
Cái đó chính là cái đói. Đó là cái mà mẹ nó nói đến khi bà bảo: “Chúng
ta sẽ đói.” Nó đã cười, vì nó tưởng mình đã biết cái đói là gì, đó là một cảm
giác dễ chịu, tóm lại. Lúc này nó biết cái ấy chỉ là sự ngon miệng. Nhưng
bây giờ vấn đề là cái khác kia, một điều khủng khiếp. Một bộ hàm lớn
ngoạm lấy nó, những móng vuốt cắm sâu vào thịt nó. Nó tự bảo vệ chống lại
nỗi kinh hoàng mới mẻ ấy. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ tìm thấy một túp lều của
những người đánh cá. Nó sẽ xin thức ăn, không thẹn thùng gì trước lúc tiếp
tục lên đường. Không ai lại từ chối một mẩu bánh cho đồng loại.