— Sao con không làm điều ba đã nói? – Penny ôn tồn hỏi.
— Ba, con đã không thể làm được. Bây giờ con cũng không thể làm
được điều đó.
Penny tựa đầu vào gối:
— Lại gần ba, Jody, con biết rằng ba đã làm tất cả những gì ba có thể
làm để con giữ lại con hươu nhỏ.
— Thưa ba, vâng.
— Con biết rằng chúng ta cần mùa màng để sống.
— Vâng.
— Con biết rằng hoàn toàn không có cách nào để ngăn cản con hươu
phá hại nó.
— Vâng.
— Vậy thì tại sao con không làm điều phải làm?
— Con không thể.
Penny không trả lời.
— Bảo má vào đây. Vào buồng của con và đóng cửa lại.
— Thưa ba, vâng.
Nó thấy thư thái khi vâng theo những mệnh lệnh đơn giản.
Jody vào phòng mình và khép cửa lại. Nó ngồi trên giường, hai tay
xoắn vào nhau. Nó nghe thấy tiếng thì thào. Nó nghe thấy tiếng bước chân.
Nó nghe thấy một tiếng súng. Nó nhao ra khỏi căn buồng để mở cửa bếp. Nó
thấy mẹ nó đứng trên ngưỡng cửa, khẩu súng bốc khói cầm trong tay. Cờ
Hiệu nằm sụp bên cạnh hàng rào.
— Má không muốn làm nó bị thương, – má Baxter nói. – Má không
biết ngắm. Con biết là má không biết ngắm.
Jody chạy lại với Cờ Hiệu. Con hươu nhỏm dậy trên ba chân còn lành,
lảo đảo bỏ đi xa, như thể chính thằng bé cũng là kẻ thù của nó. Một bên vai