không làm điều đó.
Nó xấu hổ vì đã khóc. Lúc này không phải là lúc khóc. Phải suy nghĩ.
Phải tìm một cách để thoát ra, như Penny thoát ra khỏi những tình huống
nguy ngập.
Jody bắt đầu bằng cách tự mình làm cho mình hưng phấn. Nó sẽ dựng
một cái chuồng cho Cờ Hiệu. Một cái chuồng cao mười bộ. Nó sẽ lượm hạt,
cỏ và trái cây mang đến cho con hươu. Nhưng nó sẽ mất hết thời gian để thu
nhặt thức ăn cho một con vật nhốt trong chuồng… Penny đang nằm bệnh
trên giường… Phải trông nom đồng ruộng… Không còn ai ngoài nó để làm
công việc đó.
Nó chợt nảy ra một ý nghĩ: nó sẽ đem Cờ Hiệu đến Jacksonville, như
người ta đã đem lũ gấu con đến đó. Người ta sẽ thả con hươu trong một
công viên rộng rãi, nơi người ta đến xem các thú vật. Con hươu sẽ nhảy nhót
ở đó. Người ta sẽ cho nó ăn nhiều, và mọi người sẽ khâm phục con vật.
Còn nó, Jody, nó sẽ trồng cấy những khoảng riêng cho con hươu để lấy
tiền và mỗi năm một lần nó sẽ đi thăm Cờ Hiệu. Nó sẽ dành dụm, nó sẽ có
một trang trại riêng cho nó, nó sẽ chuộc Cờ Hiệu về và chúng lại sống với
nhau.
Jody tràn đầy phấn khởi.
Nó nhìn quanh, tìm một sợi dây để dắt con hươu, đưa con hươu đi
không trở về nhà, như nó đã từng làm trong cuộc săn ngày Noel. Nó dứt một
thân nho rừng dài, vòng quanh cổ Cờ Hiệu rồi đi về hướng đông nam. Cờ
Hiệu ngoan ngoãn chịu dắt một lúc rồi bắt đầu bồn chồn và giãy giụa.
— Sao mày trở nên không vâng lời như thế, – Jody hỏi nó.
Thật hết hơi để thử dạy khôn ngoan cho con hươu. Cuối cùng, Jody từ
bỏ ý định và lôi nó đi.
Buổi chiều, Jody thấy mệt mỏi, cái mệt sinh ra từ đói. Nó đã rời nhà
không ăn bữa sớm, để đi cho mau. Nó nhai vài chiếc lá, bắt chước Cờ Hiệu,
nhưng lá chỉ kích thích nó thèm ăn. Chân nó lê lết. Nó nằm dài bên lề