Chiều hôm đó, Jody nhận thấy ngô đã làm mặt đất rạn nứt. Sớm hôm
sau, nó thử buộc Cờ Hiệu. Nó chằng một sợi dây thừng chùng giữa những
cẳng chân của con hươu. Cờ Hiệu giãy giụa và lăn ra đất như điên. Nó quỳ
gối và vùng vẫy dữ dội đến mức có thể gãy một chân nếu không thả nó ra.
Jody cắt thừng, để cho nó đi. Nó phi trốn vào trong rừng và suốt ngày không
trở về.
Jody làm việc điên cuồng ở cạnh phía tây, vì đó là đường thâm nhập
hợp lý nhất của con hươu vào cánh đồng, khi phía nam và phía đông đã bị
khép kín. Buổi chiều, má Baxter làm giúp nó khoảng hai ba giờ. Nó dùng
hết những cây cọc còn lại.
Hai trận mưa rào làm ngô mọc. Ngô đã lên cao hơn một phân. Một buổi
sáng, khi Jody sắp quay lại khu rừng thưa bỏ hoang để kiếm thêm cọc, nó
leo lên bờ rào mới dựng nhìn vào cánh đồng.
Nó trông thấy Cờ Hiệu đang gặm ngô ở đầu bên kia ruộng. Nó tụt
xuống và gọi mẹ.
— Má có thể giúp con đi tìm cọc được không? Con phải làm gấp mới
được. Cờ Hiệu đã vào trong ruộng rồi.
— Cái đầu bờ ấy chưa là gì hết, – bà nói. – Nó bắt đầu từ đây.
Jody nhìn theo hướng ngón tay của bà. Những dấu chân nhọn hướng tới
hàng rào, rồi lại hiện ra ở phía kia, bên trong ruộng.
— Nó đã ăn cả ở đó nữa, – bà nói.
Jody nhìn. Lại một lần nữa, những mầm ngô bị gặm đến tận rễ. Các
luống đều trơ trụi. Những dấu chân con hươu in dọc luống, rõ nét.
— Nó không ăn xa đâu, má! Má nhìn xa chút nữa xem, ngô vẫn còn.
Nó mới chỉ ăn một chút xíu thôi.
— Phải. Nhưng ai giữ được nó đừng ăn hết chỗ còn lại?
Bà nhún vai và bước nặng nề trên đường trở về nhà.
— Thế là xong, – bà nói. – Tôi thật ngu ngốc khi nhượng bộ.