Jody hỏi:
— Ba thấy gì thế?
— Chẳng có gì nhiều!
Vượt khỏi khu rừng thưa một cây số, họ đổi hướng. Nhiều dấu chân
hươu bỗng hiện ra. Penny quan sát để đoán biết tầm vóc con mồi, đực hay
cái và xem nếu chúng vừa mới đi qua.
— Con này, hai con hươu lớn cùng đi, – cuối cùng ông nói. – Chúng
còn mới qua đây trước khi trời sáng
— Sao ba biết?
— Ba quen, con ạ!
Jody không nhân ra những khác biệt giữa các dấu móng khác nhau.
Penny cúi xuống, chỉ tay vào dấu.
— Con có biết người ta làm thế nào để phân biệt hươu đực và hươu cái
không? Dấu chân hươu cái mờ và nhọn. Có thể nói rằng gió đã đem cát phủ
lên dấu chân nó. Con phải chú ý: ngón chân hươu đực choãi ra khi nó chạy.
Các ngón khít lại, cái nọ sát cái kia khi nó bước đi.
Ông chỉ những dấu chân còn mới cho con chó.
— Đấy! Julia, bắt lấy hơi mồi!
Julia cúi cái mõm dài trên dấu. Nó dẫn lối qua những bụi rậm, theo
hướng đông nam, tới một khoảng trống. Có cả dấu chân của một con gấu.
Jody hỏi:
— Nếu trông thấy con gấu, con có phải bắn không?
— Gấu hay hươu cũng bắn. Nhưng con phải chắc chắn rằng con đã
ngắm trúng. Đừng bắn suông.
Đường đi không khó đi nhưng mặt trời sáng rực. Cánh rừng thông là
một ước mong: bóng cây mát rượi. Penny chỉ tay vào một thân cây có vết
móng gấu cào, ở tầm cao một vai người. Nhựa từ đó chảy ra.