nó đi đâu. Bỗng nhiên những lùm cây chấm dứt, nhường chỗ cho một cánh
rừng thưa bao quanh bởi những cây sồi. Thật là lạ lùng, tiếng bước trở nên
câm lặng.
Penny đứng sững lại. Có vật gì động đậy phía trước ông. Một con hươu
mẹ chồm dậy. Penny thở phào, như thể hơi thở của ông bỗng trở nên dễ
dàng. Ông giương súng ngắm.
Jody thoáng nghĩ cha nó đã phát điên. Bây giờ không phải là lúc ngừng
lại để săn. Penny bắn. Con hươu mẹ nhảy lên cao, rớt xuống đất, giãy giụa
một lát rồi không động đậy.
Penny chạy lại chỗ con vật và rút dao ra khỏi vỏ. Lúc này Jody chắc
chắn là cha nó đã phát điên. Ông không cắt cổ con hươu mẹ mà thọc dao vào
bụng. Ông mở rộng cái bụng. Trái tim còn đập. Penny lấy lá gan. Ông quỳ
xuống, cầm dao trong tay trái và nhìn hai vết cắn trên cánh tay phải của ông.
Lúc này hai vết cắn ấy đã khép miệng. Cánh tay trước sưng phồng và đen
lại. Mồ hôi rỏ trên trán ông. Ông lấy dao rạch mạnh vào vết thương. Máu
xẫm vọt ra và ông ép lá gan nóng hổi vào vết rách.
Ông nói khe khẽ:
— Ba thấy nó hút…
Ông ép mạnh hơn và kéo lá gan ra và nhìn: lá gan đã ngả màu xanh của
nọc độc. Ông quay phía còn nguyên lại và áp vào cánh tay.
— Cắt cho ba một mẩu tim, con.
Jody chợt tỉnh. Nó lấy dao sờ soạng và cắt một khúc lòng.
— Một miếng nữa, – Penny yêu cầu.
Ông làm đi làm lại cái cách đắp gạc ấy.
— Cho ba con dao, – ông nói.
Ông rạch sâu hơn trên cánh tay, ở nơi vết cắn tím xẫm sưng to nhất.
Jody kêu lên:
— Ba sẽ chảy hết máu mất!