— Ba muốn chảy hết máu hơn là sưng. Ba đã thấy một người chết vì
sưng phồng như vậy.
Mồ hôi rỏ ròng ròng trên má Penny.
— Ba có đau lắm không?
— Giống như một thanh sắt nung đỏ cắm đến tận vai ba.
Miếng thịt ông đắp trên vết thương không xanh lại nữa.
Ông đứng dậy và lặng lẽ nói:
— Không thể làm gì hơn được. Ba sẽ về nhà. Con đến gia đình
Forrester, nhờ họ tới Ngã Hai tìm bác sĩ Wilson.
Ông quay lại để đi tiếp trên con đường mòn đã vạch. Jody bước theo.
Nó nghe thấy một tiếng xào xạc nhè nhẹ ở phía sau. Nó quay lại nhìn. Một
con hươu non lông đốm đứng trên những cẳng chân chưa vững, nhìn Jody từ
ven rừng thưa. Cặp mắt tối sầm của nó mở to, đầy vẻ ngạc nhiên.
— Ba ơi! – Jody kêu lên. – Hươu mẹ có một con hươu con.
— Kệ nó, con! Đó không phải là lỗi của ba. Lại đây.
Jody nao nao vì niềm thương xót pha lẫn kinh hoàng đối với con hươu
non. Cậu bé ngập ngừng. Con vật ngẩng cái đầu nhỏ nhắn, vẻ ngạc nhiên,
chạy lon ton đến tận bên xác hươu mẹ và cúi xuống hít ngửi. Nó kêu lên lên
be be.
Penny gọi:
— Mau nữa lên, con của ba!
Jody chạy để đuổi kịp người cha. Penny ngừng một lát khi đến con
đường vạch chưa rõ.
— Nhờ một người đi đến tận nhà ta theo con đường này để đỡ cha dậy
trong trường hợp cha không về đến nơi. Mau lên.
Hình ảnh khủng khiếp của người cha, thân thể sưng phồng nằm sóng
soài trên đường, ám ảnh Jody. Nó bắt đầu chạy.