Người cha nhẫn nại đi theo lối về, trong nỗi tuyệt vọng chậm rãi.
•
Gia đình Forrester sống trong một khu rừng thưa khác, cách xa nhà
Baxter. Gia đình có ông già, bà già đã liệt và bốn người con trai lớn: Buck,
Lem, Arch và Gabby, khỏe như người Thổ, nghiện rượu, khuếch khoác và
hay cãi lộn. Nhà Baxter nhiều khi có những xích mích gay gắt với họ nhưng
gia đình Forrester là hàng xóm duy nhất nên không thể không nhờ cậy họ
trong lúc sống chết này.
Jody chạy theo con đường dẫn đến nhà Forrester. Đường có người qua
lại luôn nên cỏ không mọc, cát dày và khô giữ chân Jody, như có những vòi
bạch tuộc quấn quanh bắp chân nó. Những vòi động đậy nhưng nó tưởng
mình liên tục chạy quanh những cây ấy, những bụi rậm ấy. Bước chân nó
chậm chạp và vô hiệu đến nỗi nó sửng sốt khi tới một quãng ngoặt. Đó là
con đường vòng quen thuộc. Khu rừng thưa của gia đình Forrester không
còn xa.
Jody rùng mình khi thấy nó đã tới gần như vậy. Nó sợ những người
trong gia đình Forrester. Nếu họ từ chối khong giúp thì nó sẽ đi đâu?
Trời tối sầm. Tuy nhiên giờ này vẫn chưa phải giờ hoàng hôn. Đầy trời
là một khối mây đen tối.
Jody đứng lại một lát để thở rồi bắt đầu chạy quanh cánh rừng thưa.
Một ngọn đèn thắp sớm lấp lánh trong nhà. Dòng khói uốn cong trên
ống khói. Các cửa sổ và cửa con đều khép kín để ngăn muỗi.
— Lem! Buck! – Jody vừa gọi vừa không ngừng chạy. Cửa mở rất
rộng. Trong khung sáng hình chữ nhật, Jody thấy anh em nhà Forrester lừng
lững người nọ sau lưng người kia, tưởng như những cây rừng bật rễ, đang
tiến về phía nó. Nó đứng sững lại.