Lem Forrester hiện trên ngưỡng cửa. Anh cúi đầu và hơi xoay nghiêng,
nhìn xem người khách không mời mà đến là ai.
— Jody đấy à! Em đến đây làm gì?
Jody òa khóc.
— Ba… bị một con rắn cắn.
Anh em nhà Forrester bước xuống bậc và vây quanh nó. Nó khóc nức
nở, thương người cha và thương chính mình, khóc vì cuối cùng nó đã đến
nơi, đã làm xong công việc mà nó phải làm. Anh em nhà Forrester lao xao
một lúc như bột dậy men:
— Bây giờ ba em đâu? Loại rắn gì?
— Một con rắn chuông. Con bự. Ba em quay về nhà nhưng không biết
có về được đến nơi không?
— Có sưng không? Bị cắn ở đâu?
— Ở cánh tay. Sưng ghê gớm. Đi mời hộ bác sĩ Wilson, em van các
anh.
— Sợ rằng chẳng ích gì, – Buck nói. – Một vết cắn ở cánh tay có thể
làm người ta chết tức khắc. Ông sẽ chết trước lúc bác sĩ đến nhà.
— Ba em đã giết một con hươu mẹ và dùng gan để hút nọc độc. Đi tìm
bác sĩ đi, em xin các anh.
— Được! – Lem nói. – Anh đi!
Một cảm giác khuây khỏa chiếu rọi Jody như một tia nắng mặt trời.
— Cảm ơn anh nhiều.
— Chú mày có thể giữ lại những cám ơn của chú mày. Nếu một con
chó mà bị rắn cắn thì anh cũng đi cứu.
— Còn tôi, – Buck nói, – tôi sẽ đem ngựa đi kiếm Penny về.
Buck và Lem ra chuồng ngựa thắng ngựa của họ, với một vẻ uể oải như
một khổ hình. Sự chậm rãi đó làm Jody hốt hoảng hơn là sự vội vã. Nếu còn