Nó cảm thấy một nỗi khiếp sợ mà nó chưa hề biết đến bao giờ. Nó òa khóc.
Họng nó cháy bỏng, chân nó nặng như chì. Chớp lóe soi sáng một
khoảng trống trước mặt nó. Nó đã đến khu rừng thưa bỏ hoang. Nó chạy tới,
ngồi xụp xuống dưới chân dãy hàng rào già nua để náu mình trong chốc lát.
Gió xoắn riết lấy nó làm nó lạnh hơn cả mưa. Nó rùng mình, đứng dậy đi
tiếp. Sự ngừng bước làm nó giá buốt. Nó muốn chạy lên cho ấm nhưng chỉ
còn đủ sức để bước từ từ. Mưa đã nhồi cát làm bước đi trên đó dễ dàng hơn.
Gió yếu đi. Những thác nước đổ xuống thay cho cơn mưa rào đều đều.
Jody đi tiếp trong cơn tuyệt vọng. Nó tưởng mình còn phải bước đi mãi
mãi thì bỗng nhiên nó đi qua trước đầm chứa nước và đến cánh rừng thưa.
Ngôi nhà của gia đình Baxter sáng ánh nến. Ngựa hí và gõ móng trong
cát. Có ba con buộc ở hàng rào. Jody qua hàng rào chấn song vào nhà. Lúc
này, số mệnh, dù sao đi nữa, cũng đã được định đoạt.
Không ai động đậy khi Jody bước vào. Buck và Lem ngồi trước lò sưởi
đã tắt, ngả lưng trên ghế bành. Họ uể oải nói chuyện. Họ nhìn nó và nói
“chào em,’’ rồi lại tiếp tục câu chuyện.
Jody cảm thấy suy sụp. Nó không dám hỏi họ. Nó đi qua trước mặt họ
để vào buồng người cha. Mẹ nó ngồi trên thành giường và bác sĩ Wilson
ngồi ở phía bên kia. Người thầy thuốc già không quay đầu lại. Má Baxter
nhìn thấy Jody, lẳng lặng đứng dậy. Bà đến bên một chiếc hòm lấy một chiếc
áo và một chiếc quần giơ ra cho nó. Nó dựng súng vào tường và thong thả đi
đến bên giường.
— Nếu ba chưa chết – nó nghĩ – thì ba sẽ không chết.
Penny cựa quậy trên giường. Trái tim Jody đập rộn. Khuôn mặt Penny
u tối và sưng phồng. Người thầy thuốc luồn tay xuống dưới tấm chăn và lấy
ra một viên gạch bọc trong dạ. Ông đưa viên gạch cho má Baxter. Bà đặt
quần áo của Jody xuống dưới chân giường và vào bếp để nướng lại viên
gạch.
Jody thì thầm: