Người mẹ khóc nức nở. Nước mắt bà rỏ sèo sèo trên bếp lò. Bà nâng
tạp dề lên lau mắt.
— Mang sữa vào, – bà nói. – Má đi pha trà cho bác sĩ và cho nhà mình.
Má chưa ăn gì, má đang đợi ba và con thì Buck mang ba về.
Jody hai tay nâng tách sữa, cẩn thận mang vào phòng. Người thầy
thuốc cầm lấy, ngồi lên giường kề bên Penny.
— Nào con, giữ đầu ông cho thẳng, ta cho ông uống bằng thìa.
Đầu Penny đặt nặng nề trên gối. Mặt ông đã đổi màu. Nó lợt lạt và
xanh tái. Răng ông cắn chặt không cho chiếc thìa lọt vào.
Người thầy thuốc nói:
— Há mồm hay tôi gọi bọn Forrester lại đỡ.
Cặp môi sưng mở ra. Penny nuốt. Một phần thìa sữa trôi vào. Ông xoay
đầu.
Người thầy thuốc nói:
— Tùy ông. Nếu ông làm tôi đánh đổ, tôi sẽ lấy tách khác.
Người Penny nhễ nhại mồ hôi.
— Tốt lắm, – người thầy thuốc nói tiếp. – Rất tốt, nếu ra được mồ hôi
khi bị ngấm độc.
Má Baxter vào phòng, mang hai chiếc đĩa, mỗi chiếc có một chén trà và
bánh quy. Người thầy thuốc lấy một đĩa, đặt ngay ngắn trên đầu gối.
— Jody, con ăn chứ? – Má Baxter hỏi.
Jody lắc đầu.
Dạ dày nó cũng bị bóp chặt như dạ dày người cha. Nó như cảm thấy
nọc độc trong mạch máu nó, xuyên lên tim, chạy lên họng.
Người thầy thuốc nói:
— Mong rằng ông giữ được chỗ sữa ấy.