hình rách nát của hươu mẹ, tuyệt vọng trông chờ cái xác đã cứng nhỏm dậy
sưởi ấm cho mình. Jody áp mặt vào tấm chăn rủ xuống từ trên giường và
khóc rưng rức. Lòng nó u uất, nó căm ghét mọi cái chết và thương xót mọi
nỗi cô đơn.
Jody tỉnh dậy trên nền đất rắn. Trong rừng thưa, ánh mặt trời đang lên.
Ánh sáng xanh xao rọi sau những cây thông. Căn buồng tràn đầy một bóng
tối màu xám.
Jody đứng dậy nhìn người cha.
Penny thở đã dễ hơn nhưng người vẫn sưng và sốt. Má Baxter ngủ
trong chiếc ghế đu, đầu hất ra phía sau. Người thầy thuốc già nằm ngang
dưới chân giường.
— Bác sĩ! – Jody thì thầm.
Người thầy thuốc lẩm bẩm và ngẩng đầu dậy:
— Sao? Cái gì?
— Bác sĩ! Nhìn ba xem!
Người thầy thuốc nâng mình trên khuỷu tay, ông chớp mắt và giụi trên
mi. Ông ngồi dậy, cúi về phía Penny.
— Xong rồi!
Má Baxter chồm dậy:
— Ông ấy chết rồi ư?
— Ồ, không! Còn xa lắm!
Má Baxter òa khóc.
— Nếu vậy chắc bà đau đớn lắm?
— Bác sĩ không biết được rồi sẽ ra sao, nếu ông ấy từ bỏ chúng tôi.
Jody chưa bao giờ nghe thấy bà nói âu yếm đến thế.
— Xem kìa, – người thầy thuốc nói, – các bạn đã có một người đàn ông
nữa trong nhà. Nhìn Jody xem. Nó đã đủ lớn để cày ruộng, gặt hái và đi săn.