Con bê bú oàm oạp. Nó đã quá lớn để sống bằng thứ thức ăn này. Jody
lại nghĩ đến con hươu non, ý nghĩ ấy đè nặng lên nó như chì. Sớm nay, hẳn
là con hươu hon phải tuyệt vọng và đói. Thịt đã mổ của con hươu mẹ kéo lũ
sói đến. Có thể chúng đã tìm thấy con hươu non, đã xé rách cái thân thể tươi
mềm ấy ra từng mảnh.
Niềm vui buổi sớm của nó, khi nhìn thấy người cha sống sót, đã bị làm
tối sầm và vẩn đục. Tâm trí nó theo đuổi con huơu non, không thể nào
nguôi.
Má Baxter cầm xô sữa, đổ đầy một tách và mang vào cho người bệnh.
Jody đi theo mẹ. Penny đã dậy và cười yếu ớt. Ông nói rất khẽ, giọng sền
sệt:
— Thần chết còn phải đợi tôi ít lâu nữa.
Buck và Lem vào phòng. Họ cười.
— Ông không được đẹp, không đẹp Penny ạ, nhưng dù sao thì ông
cũng đã sống, – Buck kêu lên.
Người thầy thuốc đưa tách sữa lên môi Penny, ông uống một hơi dài.
— Tôi chẳng làm được gì nhiều cho sự phục hồi của ông, – người thầy
thuốc nói. – Giờ phút cuối cùng của ông chưa tới, có thế thôi.
Penny nhắm mắt.
— Tôi có thể ngủ cả một tuần, – ông thở dài.
— Tôi chỉ đòi hỏi ở ông có vậy, – người thầy thuốc trả lời. – Ông đứng
dậy và vươn vai.
Má Baxter đến lượt mình, cũng thở dài:
— Ai sẽ làm việc khi ông ấy ngủ?
Buck hỏi:
— Có những công việc gì phải làm?
— Trước hết là ngô. Phải xới cỏ, nhưng việc đó Jody làm được nếu nó
chịu khó.