— Con sẽ chịu khó, má à!
— Phải, em ạ, – Buck nói, – nhưng dù sao thì em cũng không thể làm
hết được. Tôi sẽ ở lại và giúp các người một tay.
Đề nghị của Buck xóa bỏ những hận thù xưa cũ giữa gia đình Forrester
và nhà Baxter láng giềng.
— Cám ơn anh nhiều, Buck ạ – Má Baxter nói – Thật thế đấy, nếu
không thu lượm được ngô về thì thà rắn mổ chết cả ba chúng tôi đi còn hơn.
— Thôi, thôi, – bác sĩ Wilson nói, – các bạn sẽ thấy mọi việc rồi sẽ đâu
vào đó. Bây giờ tôi sẵn sàng ăn chút đỉnh trước khi trở về.
Má Baxter vội vã vào bếp. Jody theo mẹ để nhóm lửa.
— Vào chỗ cất thức ăn lấy miếng mỡ cuối cùng ra đây. Má không
muốn để lại nữa.
Jody hãnh diện mang miếng mỡ đến. Má nó cho phép nó thái thành
những lát mỏng.
— Má à, ba đã giết một con hươu mẹ, lấy gan để hút nọc độc. Ba đã tự
rạch mình cho chảy máu và đặt miếng gan lên trên.
— Lẽ ra con phải mang một xúc thịt về.
— Con không kịp nghĩ đến điều đó.
— Ừ, đúng như vậy đấy.
— Má à, con hươu mẹ có một con hươu con.
— Vậy thì sao? Rất nhiều hươu mẹ có hươu con.
— Con hươu con ấy còn non lắm. Gần như mới đẻ.
— Vậy thì sao? Đi dọn bàn đi. Lấy mứt ra. Lấy cả bơ nữa. Dậy mùi
lắm nhưng dù sao thì vẫn là bơ.
Mọi người thực thà ăn bữa sáng. Ăn hết món cháo yến mạch. Jody
đứng dậy khỏi bàn, đến bên đầu giường người cha. Penny nằm rất yên. Mắt
ông mở và trong trẻo, nhưng đồng tử vẫn tối và giãn to.