Jody vội quay về bàn ăn và ngồi xuống. Má nó đang rót cà phê cho mọi
người.
— Má! Ba bảo con có thể đi tìm con hươu non.
Người mẹ ngừng lại, ấm cà phê lơ lửng trên cao:
— Con của con hươu mẹ đã bị giết để lấy gan hút nọc độc và đã cứu
sống ba.
Bà thở hổn hển.
— Nhưng, lạy Chúa…
— Ba bảo thật là vô ơn nếu để nó chết vì đói.
— Đúng vậy, thưa bà, – bác sĩ Wilson nói. – Trên đời này không bao
giờ ta được một cái gì đó mà lại không phải trả giá. Cậu bé có lý và ông nhà
cũng vậy.
— Nó có thể đi ngựa với tôi, – Lem nói. – Tôi sẽ giúp nó tìm thấy con
hươu non.
Người mẹ chịu thua, đặt ấm cà phê xuống.
— Thôi được, nếu con muốn để lại sữa của con. Ta chẳng còn gì khác
để nuôi nó.
— Con sẽ để lại sữa cho nó. Chẳng bao lâu nó sẽ không cần gì nữa.
— Tôi chỉ còn chờ đợi những tiến triển tốt, bà Baxter ạ, nhưng nếu tình
hình xấu đi thì bà biết tìm tôi ở đâu rồi, – người thầy thuốc nói.
— Tốt quá! Thưa bác sĩ, chúng tôi phải trả bao nhiêu ạ? Chúng tôi
không thể trả ngay nhưng khi gặt hái xong…
— Trả gì? Tôi không làm được gì hết. Ông nhà đã được cứu sống trước
khi tôi đến đây, tôi đã được ngủ và được ăn một bữa ngon lành. Gửi cho tôi
một ít mật khi mía của các bạn đến độ thu hoạch.
— Bác sĩ tốt quá, thưa bác sĩ. Chúng tôi đã bàn cãi nhiều, tôi không
biết được rằng con người có thể tốt đến thế.