Bỗng nhiên Jody không muốn cùng đi với Lem nữa. Nếu con hươu non
đã chết hoặc không tìm thấy, nó không muốn để lộ nỗi thất vọng với ai. Nếu
con hươu non còn ở đó, cuộc gặp gỡ sẽ thú vị và kín đáo đến mức nó không
thể chịu đựng được khi phải chia sẻ.
— Bây giờ không còn xa nữa, – nó nói, – nhưng có quá nhiều bụi rậm
cản chân con ngựa. Em có thể đi chân tới đó.
— Nhưng anh lo lắng khi để em ở lại, chú bé ạ! Nếu em bị lạc hoặc bị
rắn cắn thì sao?
— Em sẽ cẩn thận. Từ lâu em nghĩ sẽ có dịp may thấy lại con hươu
non, nếu nó đi dạo chơi. Để em ở lại đây.
— Được, nhưng đừng đi sâu quá vào rừng rậm nhé. Em có biết hướng
bắc ở đâu không?
— Kia! Cây thông lớn ở kia làm chuẩn cho em.
— Tốt lắm. Nếu tình hình xấu đi, một trong hai người, Buck hoặc em,
hãy đến tìm anh. Tạm biệt.
— Tam biệt Lem. Cám ơn anh nhiều.
Jody đợi tắt tiếng vó ngựa rồi rẽ sang phải. Rừng không lay động. Chỉ
có tiếng gãy của những cành cây dưới bước chân Jody vang trong im lặng.
Nó sốt ruột đến mức quên cả thận trọng; tuy vậy nó vẫn chặt một chiếc gậy,
đẩy trước nó vào những nơi cây mọc rậm rạp không trông thấy mặt đất.
Những con rắn chuông bỏ trốn khi còn kịp. Jody không nhớ lại rằng ba nó
đã đi quá sâu vào những bụi rậm. Cuối cùng rồi nó cũng tới được khu rừng
sồi. Những con diều mướp vây quanh xác con hươu mẹ. Jody ném chiếc gậy
vào chúng, chúng bay lên cây cầu gần bên. Cánh chúng kêu ken két như cái
nắm tay gỉ của chiếc bơm.
Jody thấy trên cát dấu chân thú dữ, một con mèo hoang hoặc con báo.
Nhưng lũ thú dữ giết lẫn nhau, chúng bỏ mặc con hươu mẹ cho lũ chim kền
kền.