Penny ngủ thiếp đi. Má Baxter đu đưa trong chiếc ghế bành, uống trà
và nhấm bánh.
Jody sang buồng bên. Buck và Lem nằm trên nền nhà, trong những tấm
da hươu.
— Má và bác sĩ đang ăn, – Jody nói. – Các anh có đói không?
— Bọn anh vừa ăn xong thì em đến. – Buck trả lời. – Đừng bận tâm.
Bọn anh sẽ ngủ lại đây, đợi xem sự thể ra sao.
Jody ngồi xuống gót chân. Nó thích nói chuyện với họ. Thật thích thú
được nói chuyện về bầy chó, khẩu súng, cuộc săn, về tất cả những gì mà
những con người linh hoạt thường làm. Lem ngáy gỗ. Jody bước rón rén
trên đầu ngón chân trở lại phòng người cha. Người thầy thuốc ngủ gà gật
trong ghế bành. Má Baxter cất ngọn nến đặt gần giường và ngồi vào chiếc
ghế da. Lò xo kêu cót két một lát rồi im lặng. Bà cũng đã ngủ.
Jody cảm thấy như nó đang ở một mình với người cha. Nếu nó thức
tỉnh, thở hít giúp cho người cha đang ngủ mê mệt, nó sẽ giữ được ông lại với
cuộc sống. Nó cũng thở hít sâu như ông. Điều đó làm nó ngây ngất. Đầu óc
và dạ dày nó trống rỗng. Nó biết nếu ăn nó sẽ khá hơn nhưng không nuốt
nổi. Nó ngồi xuống đất. Tựa lưng vào thành giường. Nó bắt đầu ôn ngược
lại chuyện ban ngày. Ở nơi đây, gần bên người cha, nó thấy yên tâm hơn là
trong đêm giông bão. Nó biết nhiều cái chẳng có nghĩa lý gì đối với Penny
nhưng sẽ rất đáng sợ nếu nó phải đối chọi một mình. Con rắn chuông luôn
luôn là mối lo sợ khủng khiếp của nó.
Jody nhớ lại cái đầu ba cạnh của con rắn, cái mổ nhanh như chớp,
những uốn khúc mềm mại. Nó nổi da gà. Có thể từ nay nó sẽ không bao giờ
còn tìm thấy sự yên tĩnh ở trong rừng. Jody nhớ lại sự bình tĩnh của người
cha khi ông bắn và nỗi khiếp sợ của bầy chó. Nó nhớ lại con hươu mẹ và sự
ghê rợn của thịt nóng hổi ấp lên vết thương. Nó nhớ lại con hươu non. Nó
vùng dậy. Con vật đang ở một mình trong đêm, như nó lúc vừa rồi. Cái tai
họa có thể giết chết người cha của Jody, đã khiến con hươu non trở nên côi
cút. Con vật đói khát, ngơ ngác, ở lại giữa trời mưa gió sấm chớp, bên thân