— Ba cháu có nguy lắm không?
— Khá nguy. Nhiều lúc tưởng ông đã đi nhưng những lúc khác thì
không.
Penny mở những mí mắt sưng húp. Đồng tử giãn ra đến nỗi tưởng như
mắt ông màu đen. Ông ngúc ngoắc cánh tay. Nó sưng phồng và to như một
cái đùi bò.
Ông lẩm bẩm, giọng đặc sệt:
— Con cảm lạnh mất thôi.
Jody mau lẹ thay quần áo.
— Ba con nhận được ra con, đó là một dấu hiệu tốt, – người thầy thuốc
già nói. – Đấy là những tiếng đầu tiên mà ba con nói.
Một niềm âu yếm tràn ngập nơi Jody, nửa buồn lo nửa êm ái. Penny
không chết. Ông không thể chết.
— Ba con sẽ qua khỏi, bác sĩ ạ! – Jody nói tiếp điều mà nó đã nghe
thấy người cha nói: “Trong gia đình Baxter của con, ai cũng rắn chắc như
cát nung lửa.”
Người thầy thuốc lắc đầu và gọi vào bếp:
— Bây giờ thử cho sữa nóng nào!
Hy vọng đã trở lại, má Baxter bắt đầu khóc tấm tức. Jody lại gần bà,
bên bếp lò. Bà rền rĩ:
— Ôi! Chúng ta không đáng phải chịu cái nỗi này, e nó đến mất thôi!
— Cái đó sẽ không đến, má à!
Jody ra ngoài kiếm thêm củi cho bếp lửa. Cơn giông đã rời xa về phía
tây. Ở phía đông hiện ra những khoảng trời quang đãng, đầy sao. Gió thổi
một làn hơi mới mẻ và mát rượi. Jody trở vào với một ôm củi nhựa.
— Ngày mai trời sẽ đẹp, má à!
— Ngày mai trờ sẽ đẹp, nếu ba con còn sống.