— Ory, tôi có điều muốn nói với mình và chỉ nói một lần này thôi. Con
hươu non phải được yêu quý như Jody trong nhà này. Ta sẽ nuôi nó không
phàn nàn về chuyện sữa. Nếu tôi còn thấy mình bàn cãi chuyện ấy thì mình
sẽ phải trả lời tôi đó. Con hươu non này là con hươu của Jody cũng như
Julia là con chó của tôi.
Jody chưa bao giờ nghe thấy ba nó nói nghiêm khắc với má nó như thế.
Tuy nhiên giọng nói có phần quen thuộc với bà vì bà mấp máy miệng và
chơm chớp mắt.
— Tôi chỉ bảo là nó bé quá, – má Baxter trả lời.
— Tốt lắm. Vậy thì được.
Penny nhắm mắt lại.
— Mọi người đã vừa lòng cả rồi, bây giờ tôi muốn được nghỉ. Cứ nói
là tôi lại đau đầu.
— Con đi chuẩn bị sữa cho nó đây, má ạ, Jody nói. Con không muốn
phiền má.
Người mẹ không trả lời. Jody vào bếp. Con hươu non chập chững bước
theo. Trong vò còn sữa thừa buổi sớm. Kem đóng váng trên mặt. Jody hớt
váng bỏ vào một chiếc bình và lấy tay áo lau những giọt sữa nó đánh rớt.
Nếu con hươu non không làm bà mẹ lo phiền chút nào, bà sẽ bớt giận ghét
nó. Jody trút sữa vào một chiếc chậu nhỏ. Nó giơ chậu sữa ra, con hươu non
thấy mùi liền hăm hở đi tới. Jody đã kịp thời hãm nó để nó khỏi làm đổ.
Jody dẫn con hươu non ra sân và làm lại như vậy nhưng con vật không uống
được trong chậu.
Jody nhúng ngón tay vào sữa, đưa vào cái miệng ẩm ướt của chú hươu
non. Con hươu bú chồm chộp. Khi Jody rút tay ra, nó kêu be. Jody làm đi
làm lại như vậy, sau khi cho con hươu non mút những ngón tay của nó, nó
lại thong thả nhúng vào sữa. Con hươu non thở mạnh, bú và hít ngửi. Nó sốt
ruột gõ gõ những chiếc móng nhỏ. Nó vừa lòng, chừng nào Jody còn nhúng
tay vào sữa. Cặp mắt nó khép lại mơ màng.