Jody say mê khi lưỡi con hươu non chạm vào tay nó. Cái đuôi bé nhỏ
động đậy. Giọt sữa cuối cùng đã biến mất trong đám bọt mép. Con hươu non
kêu lên và lắc lư, nhưng cơn đói cồn cào của nó đã dịu. Jody muốn đi kiếm
thêm chút sữa nữa, nhưng dù được người cha che chở, nó cũng không dám
đi quá xa? Chắc chắn con hươu non sẽ có đủ sữa như mẹ nó có thể dành cho
nó. Con vật nhỏ bé bỏng nằm dài xuống đất, mệt nhoài và no nê.
Jody nghĩ đến việc làm một cái ổ. Thật là quá đòi hỏi nếu đưa con hươu
non vào ở trong nhà, Jody chạy đến nhà kho, thu dọn một góc cát rồi đến
dưới những cây sồi bần bốc một ôm rêu để làm một cái ổ dày. Sau khi xếp
đặt xong, Jody đi tìm con hươu non, bế nó vào nhà kho, đặt nó nằm như đặt
một em bé.
— Bây giờ, tao bảo cái gì phải làm cái ấy nhé, – Jody ra lệnh. – Như
tao là mẹ mày ấy. Tao bảo mày phải nằm đây đến khi tao quay lại.
Con hươu non chớp chớp mắt. Nó kêu lên vẻ vừa lòng và ngả đầu sang
bên. Jody rón rén đi ra. “Một con chó cũng không dễ dạy bằng.” Nó nghĩ.
Nó ra đống củi, bó một bó rõ đẹp và mang vào thùng củi trong bếp. Má
Baxter đang làm bữa cơm trưa.
— Con vớt váng kem trong sữa có tốt không má, – Jody hỏi.
— Tốt lắm. Đây, con mang cái này cho ba.
Người mẹ múc đầy một đĩa bột gạo và một tách sữa, Jody mang vào
phòng. Ông Penny lắc đầu khi trông thấy cái đĩa:
— Ba thấy lợm giọng, con ạ. Con ngồi xuống đây và lấy thìa bón cho
ba. Phải giơ tay, ba mệt.
Mặt người cha đã hết sưng nhưng tay ông vẫn to gấp ba lúc thường và
hơi thở của ông gấp gáp. Ông nuốt vài miếng bột ngô và uống sữa rồi đẩy
chiếc đĩa ra.
— Chú bé hươu của con khá chứ?
Jody tả lại cái ổ bằng rêu.
— Con đã chọn được một chỗ tốt. Con định gọi nó là gì?