III
Con hươu non làm Jody mất nhiều thời giờ. Nó đi theo Jody khắp nơi.
Ở nơi xếp củi, nó làm vướng tay rìu của Jody. Khi đi vắt sữa, Jody buộc phải
để con hươu non ở ngoài chuồng bò, con vật dứng dựng sau hàng rào nhìn
vào qua những thanh gỗ và kêu lên đến khi Jody làm xong việc mới thôi.
Jody tưởng nhìn thấy con hươu non lớn lên từng ngày. Con vật đã đứng
vững trên những cẳng chân nhỏ bé, nhảy tung tăng, đầu và đuôi dựng thẳng
lên. Jody chạy với nó tới lúc cả hai cùng ngã xuống, hoà trộn vào nhau để
lấy lại hơi và cho mát.
Một bữa đang nghịch như vậy trong cỏ dưới cây dâu tằm, Jody bỗng
nảy ra ý nghĩ:
— Đây rồi, – nó bảo con hươu non. – Tao đã tìm được cho mày một cái
tên rồi. Mày có một cái đuôi bé bỏng lúc nào cũng ngúc ngoắc, giống như lá
cờ hiệu bay phần phật trong gió. Được rồi, tao gọi mày là Cờ Hiệu.
Ngày nóng và ẩm. Trên giường bệnh, ông Penny đổ mồ hôi. Buck ở
ngoài đồng về, người ướt ròng ròng. Má Baxter khiếp sợ vì lượng thức ăn
mà Buck ngốn hết trong ba bữa mỗi ngày. Nhưng bà không có gì phải phàn
nàn vì Buck đã bù lại hơn thế bằng công việc mà anh hoàn thành và những
mồi săn mà anh mang về. Từ một tuần nay ngoài khu rừng thưa anh đã xới
xong ruộng ngô, làm cỏ đậu và khoai. Anh đã vỡ hoang và cày được hai ác
rơ
đất có thể trồng bông vào mùa xuân: ngả mười hai cây vừa sồi vừa
thông, xếp sẵn thành hàng chỉ còn chờ ông Penny và Jody ra xẻ đem về
chụm lửa. Cuối cùng, được Jody giúp sức, anh đi hua ong trong một hốc cây
già và mang về những lá ong lớn đầy mật vàng.
Penny hồi phục nhanh. Ông đã dậy được nhưng vẫn phải gượng nhẹ.
Buổi tối ngày thứ tám, sau khi làm xong phần lớn công việc trong mùa.
Buck ngỏ ý sáng mai muốn trở về.