— Có thể. – Penny trả lời, – nhưng nó đã đánh hơi thấy những thứ kích
thích nó.
— Nó đánh hơi thấy cái gì?
— Con hươu non của Jody và mật ong tươi.
— Nó đã tấn công Cờ Hiệu à ba? Ôi chao! Ba ơi, Cờ Hiệu có bị thương
không?
— Không. May mà cửa kho đóng kín. Nhưng con gấu đã ngửi thấy mùi
mật ong và vào tận đây. Tôi tưởng là anh về và không chú ý, đến khi nó lật
đổ nắp bình mật. Tôi có thể bắn qua cửa nhưng không có súng. Chúng tôi,
Ory và tôi, chỉ còn có việc gào lên. Tôi cho rằng con gấu chưa bao giờ nghe
thấy tiếng gào thét như vậy, vì nó đã bỏ chạy.
Jody cảm thấy hụt sức khi nghĩ đến điều có thể xảy ra cho con hươu
non. Nó chạy đến nhà kho để an ủi con vật, thấy chú hươu không hay biết gì,
đang thiu thỉu ngủ. Nó bình tâm vuốt ve con hươu non rồi trở về với mọi
người và con gấu.
Nhưng khi mọi vật chìm trong đêm và trong giấc ngủ, Jody rón rén ra
khỏi nhà, bước mò mẫm đến nhà kho. Nghe tiếng bước đi của nó, con hươu
non nhổm dậy, Jody lại gần, vòng tay ôm lấy cổ chú hươu. Cờ Hiệu thở vào
má nó. Nó bế chú hươu non lên. Con vật đã lớn biết mấy khiến cậu bé vất vả
lắm mới bế nổi. Cậu bước rón trên đầu ngón chân, bế nó qua sàn rồi đặt
xuống đất. Con hươu non vui lòng đi theo. Jody lướt vào nhà, một tay đặt
trên cái đầu êm dịu của con hươu non để dẫn nó đi. Tiếng những chiếc móng
nhọn vang trên sàn. Jody lại bế bổng kẻ mà nó che chở, thận trọng bước qua
trước cửa buồng người mẹ về buồng của mình.
Nó nằm xuống, kéo con hươu non sát lại bên mình. Nó vẫn thường nằm
như thế gần chú hươu trong nhà kho hoặc dưới gốc sồi bần, trong những giờ
nóng bức. Nó đặt đầu trên mạng sườn phập phồng theo hơi thở của con vật.
Cái mõm nhỏ nhắn đầy trong tay nó, ở đó một đám lông rậm đâm vào tay.
Nó đã cố tưởng tượng ra một lý do làm nó phải cho Cờ Hiệu ngủ với nó
trong nhà. Bây giờ thì nó đã tìm ra một nguyên cớ không thể bác bỏ được.