hươu bé bỏng về trí khôn. Penny bảo rằng, trong rừng bọn gấu có bộ óc lớn
nhất, nhưng liền ngay sau đó là bộ óc của bọn hươu.
Cờ Hiệu đã học được cách cởi sợi dây buộc cửa và ngày đêm, nó vào
nhà bất cứ lúc nào khi không bị nhốt trong nhà kho. Nó làm rơi chiếc gối
nhồi bông ghim trên giường của Jody, kéo lê khắp nhà kho đến khi gối rách,
đến nỗi lông chim bay ra khắp mọi nơi, nhiều ngày sau vẫn còn thấy trong
các xó xỉnh và ngay cả trong bánh pút đinh. Nó bắt đầu đùa rỡn với lũ chó.
Con chó già Julia quá trang nghiêm khi bị nó xô đẩy, không làm gì khác hơn
là thong thả vẫy đuôi nhưng Rip thì kêu ăng ẳng, chạy tròn xung quanh và
làm bộ vui vẻ vểnh đuôi lên, lắc đầu và rồi cuối cùng nhảy vọt qua rào, chạy
như bay một mình trên đường. Nó thích nhất là chơi với Jody. Chúng đánh
lộn, cùng chạy bên nhau cho đến khi bà Baxter phải cấm đoán vì Jody đã
quá hao phí sức lực và gầy đi như một cái cọc rào.
Tuần đầu tiên của tháng chín cằn cỗi và hanh hao như những nắm
xương khô. Chỉ thấy cỏ dại mọc. Có một trạng thái căng thẳng trong cơn
nóng bức. Bầy chó sẵn sàng nổi giận. Rắn trườn bò, thời kỳ ẩn náu và mù
loà của chúng đã chấm dứt. Penny giết được dưới giàn nho một con rắn
chuông dài bảy bộ. Ông nhìn thấy lá giạt đi như trên vệt trườn của một con
cá sấu và ông đã đi theo. Con rắn, Penny nói, bò đến tổ cun cút để nhồi đầy
cái bụng dài của nó trên đường trốn mùa đông. Ông hong khô tấm da trên
tường kho chứa thức ăn, nơi hun thịt rồi đem theo trong căn phòng lớn, bên
cạnh lò sưởi.
— Nhìn tấm da tôi thấy vui, – ông nói. – Thế là một trong những con
quỷ quái ấy không còn làm hại ai được nữa.
Cái nóng bức gay gắt hơn cả lúc giữa hè nhưng người ta đoán biết được
khả năng của một đổi thay, chừng như cây cối cảm nhận thấy một mùa đã
trôi qua và một mùa khác nữa đang tới. Những cây cúc sao héo hắt trong
nắng hạn. Mọi thứ vạt, – Penny nói, – kiếm ăn khó khăn. Những quả mọng
mùa xuân và mùa hè đã hết từ lâu.