Đu đủ và quả sồi chưa chín. Lũ hươu tìm thức ăn ở những nơi thấp và
ẩm ướt, trong đầm lầy và trên cánh đồng. Chúng ít khi qua lại khu rừng thưa
của gia đình Baxter. Săn bắn trở nên khó khăn. Ròng rã một tháng Penny chỉ
mang về được một con hoẵng nhỏ.
Bọn gấu về ở trong những vùng thấp. Chúng sống chủ yếu bằng đọt cọ
mà chúng tàn nhẫn vơ giật. Có thể nói rằng những lùm cọ quanh nguồn
nước như có bão tố đi qua.
— Sẽ đến lúc chúng ta phải canh chừng. – Penny nói, – khi bọn du
đãng ấy ăn hết những đọt cọ. Chiều chiều ta sẽ thấy chúng trèo qua rào. Con
phải trông coi cẩn thận Cờ Hiệu, nhất là ban đêm. Ba sẽ làm cho má con
hiểu, nếu má quở mắng con vì việc đó.
— Cờ Hiệu vẫn chưa quá lớn để làm cho bọn gấu thèm thuồng phải
không ba?
— Con gấu sẽ giết chết bất cứ con vật nào, nếu con vật ấy không thoát
khỏi tay nó. Một năm, con gấu chẳng đã giết chết con bò mộng của ba to
bằng nó đấy sao? Nó phải ăn một tuần mới hết. Nó trở lại mãi đến khi không
còn chút gì mới thôi.
Má Baxter phàn nàn trời không mưa. Những thùng nước của bà trống
rỗng. Bà phải giặt giũ tất cả ở ngoài đầm chứa nước. Penny lo ngại quan sát
trăng tháng chín. Ông gọi vợ và con trai khi thấy lấp ló vầng trăng thượng
tuần. Trăng bạc lưỡi liềm gần như thẳng đứng. Ông vui mừng hớn hở.
— Chẳng bao lâu nữa sẽ mưa, chắc chắn như vậy. Nếu trăng nằm
ngang, nó đẩy nước đi và thế là ta sẽ không có nước. Nhưng nhìn xem kìa.
Sẽ mưa nhiều đến mức mình chỉ cần đem quần áo phải giặt ra để ở ngoài là
trời sẽ giặt cho mình.
Penny đã tiên đoán đúng. Ba hôm sau mọi dấu hiệu đều báo trước cơn
mưa. Dơi bay giữa ban ngày. Ếch nhái gọi nhau suốt đêm. Vào khoảng bốn
ngày, một đàn chim biển trắng bay qua. Penny che mắt cho khỏi nắng, lo
ngại nhìn chúng. Ông bảo Jody: