Giữa trưa, trời tối sầm đến nỗi gà vịt phải bỏ về chuồng. Jody lại dẫn
con bò Trixie cùng con bê về chuồng và Penny phải vắt sữa sớm. Ông nhốt
con ngựa già Cæsar vào tàu ngựa và ném một ôm cỏ khô còn sót lại vào
máng ăn của nó.
— Đi lượm trứng đi! – Ông bảo Jody. – Ba đi về nhà. Con phải mau
lên, nếu không muốn bị bất ngờ.
Gà không đẻ. Ở những ô vắng vẻ trên chuồng chỉ có ba trái trứng. Jody
nhét trứng vào áo và quay về nhà. Bó bỗng thấy sợ trong cái im lặng của
buổi hoàng hôn giả tạo. Một tiếng ì ầm nặng nề vọng lên từ xa. Đấy là gió,
Jody thấy nó lại gần, thổi từ phía đông bắc tới, lướt trên những ngọn cây.
Gió ào qua ruộng lúa mì, đập vào những cây cối trong sân với tiếng rít,
và cây dâu tằm rạp cành xuống sát đất, những cây thông gãy răng rắc mọi
cành khô. Gió vượt qua đầu Jody xao xác như tiếng vỗ cánh của vô vàn
những con ngỗng trời bay tít trên cao. Rồi cơn mưa đến.
Gió lướt vào những đám mây. Mưa như một bức tường dày đặc nối liền
đất trời. Jody lao vào trong mưa như người ta nhảy xuống nước từ một chỗ
rất cao. Mưa đầy lùi nó lại, làm nó mất thăng bằng. Lúc này, luồng gió thứ
hai vươn dài những cánh tay lực lưỡng chọc qua bức tường mưa để lật nhào
mọi vật trên đường đi. Gió thốc vào áo, vào miệng, vào mắt, vào tai Jody
làm nó ngạt thở. Jody gấp một cánh tay trước ngực để đỡ những quả trứng,
tay kia giơ cao che mặt và chạy băng vào trong sân. Con hươu non đang chờ
run rẩy. Đuôi nó ướt và dẹt, buông rủ đôi tai cụp thấp. Nó chạy lại với Jody,
tìm cách nấp sau cậu bé. Jody vòng qua nhà và nhảy bổ về phía cửa sau. Con
hươu non chồm theo nó. Cửa bếp đã đóng. Gió và mưa cuồng dữ đến mức
nó không mở được cửa. Nó đạp vào ván gỗ. Trong khoảnh khắc, nó tưởng
không ai nghe thấy tiếng nó giữa cơn náo động và nó cùng con hươu non sẽ
phải ở lại bên ngoài, chìm ngập trong cơn hồng thuỷ như những con chim
lạc đàn. Rồi Penny rút chốt ở bên trong và đẩy cửa. Cửa mở rộng trong bão
táp, Jody và con hươu non nhảy vào nhà.