— Con không coi nó là một con vật, má à! Đối với con, nó là một đứa
bé.
— Hừ! Dù sao thì cũng là giường của con. Rồi nó lại chẳng tha đầy rận
rệp lên đó…
Jody bất bình:
— Nhìn nó coi, má! Má nhìn bộ lông này, thật là sạch. Má ngửi thử coi.
— Má không muốn.
— Nhưng mà thơm.
— Phải, đúng là một bông hồng. Nhưng với má thì đó là lông ướt, lúc
nào cũng là lông ướt.
Mưa gõ đập trên mái nhà. Gió rít dưới cánh cửa. Con chó già Julia nằm
dài trên đất, cạnh con hươu non. Gió bão đã đem lại sự ấm cúng mà Jody
hằng khao khát. Nó cầu mong một hai tuần nữa sẽ có một cơn bão khác.
Thỉnh thoảng Penny lại đến nhìn qua cửa sổ vào trong đêm.
Bữa ăn tối thật phong phú. Có đậu, pa tê làm bằng thịt săn hun khói và
bánh quy. Bữa nay có mọi lý do khiến má Baxter làm một vài món thêm, có
thể nói bột và gia vị thực sự là những thứ để bà biểu lộ tình cảm. Bà tự tay
đưa một mẩu bánh quy cho Cờ Hiệu, Jody, đầy lòng biết ơn thầm kín, đã
giúp bà rửa bát rồi đi ngủ.
Buổi sáng, Jody thấy người cha mặc như trong mùa đông, mình mang
áo vét lớn, đầu quàng khăn. Ông chuẩn bị ra ngoài trời bão để đi vắt sữa con
bò Trixie, việc duy nhất cần thiết lúc này. Mưa vẫn dữ dội.
Má Baxter bảo:
— Mình làm nhanh và về ngay, kẻo bị sưng phổi đấy.
— Thế mà bữa qua tôi lại đi lấy nước, – Penny thở dài.
Ngày tiếp diễn như đã bắt đầu. Mưa trút như thác và gió hắt dưới xà
khiến má Baxter phải đặt nồi và chậu để hứng. Những thùng chứa nước đặt
ở bên ngoài đã tràn đầy và nước từ trên mái nhà bập bùng rỏ xuống. Con chó