Jody đứng lại, thở hổn hển. Nó lau những giọt nước mắt. Mắt con hươu
non chơm chớp.
— Ai đã bảo là mình cầu mong điều này đấy nhỉ? – Penny hỏi.
— Nếu mọi điều ước muốn của con bao giờ cũng được thực hiện mau
chóng như thế này, – Jody trả lời, – thì con sẽ chú ý trước khi cầu mong một
điều gì.
— Đi thay quần áo ngay đi, – má Baxter nói. – Con không thể nhốt con
hươu non trước khi vào nhà hay sao?
— Con không có thời giờ, má à. Nó ướt đẫm và sợ…
— Được! Miễn là nó không phá phách. Nhưng còn đừng mặc cái quần
mới. Con có một cái quần ở đây, thủng lỗ chỗ như một chiếc muôi hớt bọt,
thế là đủ lắm rồi.
Một tiếng rên rỉ thảm thiết vọng lại sau cánh cửa. Penny tới xem. Rip
đã tìm được chỗ trú nhưng con chó già Julia đang ở đó, ướt đẫm và rét run.
Có lẽ nó cũng có thể tìm được chỗ trú nhưng nó khao khát một niềm an ủi
tinh thần nhiều hơn.
Penny cho nó vào.
Má Baxter càu nhàu:
— Mình chỉ còn phải đi tìm con bò Trixie và con ngựa già Cæsar nữa
thôi, thế là mình sẽ vừa lòng.
Penny cúi mình về phía con chó:
— Mày ghen với con Cờ Hiệu à? Nhưng mày đã là một người nhà
Baxter trước Cờ Hiệu từ lâu kia mà. Nào, lại hong cho khô đi.
Con chó già vẫy đuôi và liếm tay ông. Jody hoàn toàn sung sướng khi
nghe ba nó ghép con hươu non vào với gia đình.
— Tại sao đàn ông các người lại có thể yêu một con vật ngốc nghếch,
đó là điều tôi không hiểu được, – má Baxter nói. – Gọi một con chó bằng tên
nhà Baxter… và để con hươu non ấy ngủ trong giường của Jody.