— Những con vật nhỏ nhoi của biển cả ấy chẳng có việc gì làm ở xứ
Florida. Ba không thích điều đó. Nó báo trước trời sẽ xấu và khi ba bảo xấu
là ba muốn nói trời sẽ xấu thực sự.
Jody cảm thấy mình nhẹ lâng như lũ chim biển. Nó thích bão táp. Bão
huy hoàng quét quang rừng và giữ mọi người trong nhà như trong chiếc tổ
ấm. Công việc phải xếp lại, mọi người ngồi bên nhau trong khi mưa gõ đập
trên mái nhà. Những lúc ấy má nó tươi tỉnh, bà thắng đường làm kẹo cho nó
và Penny kể chuyện.
— Con mong sẽ là một cơn bão đẹp. – Jody nói.
Penny quay ngoắt về phía nó.
— Đừng cầu mong một điều như thế. Bão táp tàn phá mùa màng, dìm
chết những người thuỷ thủ khốn khổ, dứt đi những trái cam khỏi cành cây.
Về đến phương nam, nó thổi đổ nhà cửa và lạnh lùng giết chết những con
người.
Chiều hôm đó mặt trời tắt lịm một cách kỳ lạ.
Phương tây không đỏ mà xanh. Mặt trời lặn và phía tây chuyển sang
màu xám. Phương đông tràn ngập một luồng ánh sáng màu ngô non. Penny
lắc đầu:
— Ba không thích cái ấy. Nó có một vẻ độc ác tàn tệ.
Ban đêm một luồng gió làm hai khung cửa đập mạnh. Con hươu non
mò vào với Jody trong giường, cọ mõm vào má chú. Buổi sớm vẫn trong
trẻo nhưng phương đông đỏ màu máu. Penny để cả buổi sáng để giọi lại mái
nhà cất đồ. Ông ra đầm chứa nước hai lần, lấy nước sạch về đổ đầy mọi
thùng chậu có thể dùng được. Buổi trưa trời trở nên xám và không chuyển
màu nữa. Không một cơn gió thổi.
Jody hỏi:
— Một cơn bão đang tới phải không ba?
— Ba không rõ. Nhưng có một cái gì đó khác thường!