Nó sẽ hành động bí mật càng lâu càng tốt dể duy trì sự yên tĩnh trong nhà.
Nhưng đến một ngày không thể tránh khỏi, khi người ta phát hiện ra, sẽ
không có lý do nào không bị bắt bẻ ngoại trừ nỗi lo sợ về mối nguy hiểm
thường xuyên mà nó sẽ nhấn mạnh: lũ gấu.
•
Tháng tám nóng khủng khiếp nhưng may sao nhàn rỗi. Có ít công việc
và không hề có một việc khẩn cấp nào phải hoàn thành. Mưa rơi nhiều cơn,
lúa mì đã chín. Lúa khô héo đi và chẳng bao lâu đã có thể gặt. Penny hoàn
toàn bình phục, ước tính đến một vụ thu hoạch tốt. Dọc hàng rào, hướng
nhật quỳ, hạt dẻ nuôi gà, nở những bông hoa to như những chiếc đĩa.
Mía mọc tươi tốt. Gia đình Baxter chờ đợi mùa thu rét lạnh với một
niềm tin: họ sẽ rỡ khoai, sẽ giết lợn, sẽ xay lúa mì thành bột, sẽ ép mía và sự
dư dật sẽ thay thế cho túng bấn. Ngay lúc này, giữa mùa eo hẹp, họ vẫn đủ
ăn, nhưng không có nhiều thứ, không có của cải nên họ không cảm thấy cái
sảng khoái của sự dồi dào. Họ sống lần hồi, thiếu bột và thịt mỡ, trông chờ
vào may rủi của Penny trong các cuộc săn hoẵng, gà rừng và sóc. Một buổi
chiều, ông bẫy được một con thú đuôi quấn lớn và rỡ khoai mới để nấu
cùng. Đó là một bữa tiệc, một sự hoang phí vì khoai còn nhỏ, chưa đến lúc
thu hoạch.
Mặt trời như đặt bàn tay nặng nề lên rừng rậm và khu rừng thưa. Bà
Baxter to béo nên khốn khổ vì nóng nực. Penny và Jody gầy và mảnh,
những khi cử động nhanh mới cảm thấy một nỗi khó chịu tăng dần. Buổi
sáng, hai cha con cùng trông nom gia súc, vắt sữa con bò cái, cho ngựa ăn,
cưa củi để nấu bếp, lấy nước ngoài đầm; họ làm việc đến chiều mới xong.
Má Baxter thì nấu một bữa ăn nóng cho buổi trưa rồi giấm lửa bằng tro; và
bữa tối ăn lạnh gồm những thức ăn buổi trưa còn sót lại.
Cờ Hiệu lớn nhanh từng ngày. Jody thấy những vết đốm của con vật bắt
đầu lặn, dấu hiệu của sự trưởng thành. Điều rõ ràng là những tiến bộ của chú